Ken học lớp
3 nhưng trong mắt cả nhà thấp thoáng hình bóng nhóc con học lớp chồi. Ken học
bài xong, sách vở để bừa bộn trên bàn. Bà ngoại càm ràm:
-Học xong thì phải xếp vào cặp liền, quên 1 quyển mai cô phạt ráng chịu. Nói
mấy lần mà không chịu làm. Phải nhắc miết. Ken lì như trâu.
Ken òa khóc:
-Sao bà ngoại ví con với động vật.
Bà ngoại đứng hình, nghẹn lời:
-Bà ngoại xin lỗi, bà ngoại sai rồi, Thôi để bà xếp lại sách vở bù. Đừng khóc
nữa.
Hôm sau thấy
Ken nhơi chén cơm mãi không xong, bà ngoại thăm dò:
-Giờ nói Ken ăn chậm như rùa được không. Rùa là 1 trong 4 con vật linh thiêng
của Việt Nam đó.
-Không, rùa là con vật.
-Không ví với động vật, ví với thực vật nghe.
Ken mở to
mắt nhìn bà ngoại giỡn nhây:
-Ken chướng như cây xương rồng. Miệng Ken to như hoa mõm chó. Tay Ken dơ như
hoa cứt chuột.
-Bà ngoại!!!
-Vậy thì ví
với người đi. Ken hàm hồ như bà bán cá. Người hôi như ông bán mắm.
-Bà ngoại!!!
Ken nghiêm
trang lên giọng:
-Con như thế nào thì bà ngoại cứ nói như thế đó: Ken lì, Ken dơ..chứ bà ngoại
ví von, thêm bớt mà làm chi.Ghê thiệt.
24.12.2018
No comments:
Post a Comment