Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền

Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền

Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn

Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.


Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào

Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào

Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu

Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.



Wednesday, May 27, 2020

TIẾNG KHÓC KINH HOÀNG




Chung cư Sơn Kỳ nằm khuất sau hai dãy hàng dương, xa con đường lớn nên khá yên tĩnh. Chung cư có 7 dãy nhà gồm những người mới tới Saigon lập nghiệp nên ban ngày ai nấy đi làm chỉ còn trẻ em và những người lớn tuổi ở nhà.
Mặt trời Nhỏ phá tan sự bình an thường ngày bằng tiếng khóc kinh hoàng. Nếu Mặt Trời Nhỏ nằm căn phòng của ba mẹ, hướng ra ngoài đường thì tiếng khóc vọng từ lầu 3 xuống tận dưới đường khiến bà bán bánh mì sốt ruột nhìn quanh:
- Lạ quá ta. Ở tầng trệt này làm gì có trẻ con mới sinh.
Nếu để chú nhóc vào phòng trong của dì Cuốn Sách gần với giếng trời chung của 16 gia đình thì thế nào cũng có vài chiếc đầu dáo dác nhìn ra để tìm nơi phát tiếng khóc phòng khi cần giúp đỡ.
Tiếng khóc to và khoẻ của chú, đến bà bán bún dưới đất cũng phải kêu chứ đừng nói chi đứa yêu thích hoà bình như Chim Cánh Cụt. Muốn Chim Cánh Cụt thôi ngủ nướng, bà ngoại đặt Mặt Trời Nhỏ nằm cạnh, tiếng khóc của cu nhóc khiến Cánh Cụt nhỏm dậy, tìm mẹ kêu cứu:
-Kỳ cục!

Mặt Trời Nhỏ trái tính. Người ta khóc dạ đề, còn chú nhóc khóc dạ nhật đề!! nghĩa là khóc ngày lẫn đêm. Chú nằm không yên, ngọ ngoạy và thở khổ sở. Giấc ngủ không ngon, chừng 15 phút, nửa tiếng là chú dậy, khóc cho hả hơi rồi lại ngủ tiếp. Mẹ Ngọn Đèn không dám để xuống giường, bế hoài nên tập hư cho chú. Chiếc nệm Kim Đan mà mẹ làm như tấm đệm nhảy, đứng trên đó nhún tới nhún lui, chú mới chịu nhắm mắt; đặt nhẹ xuống chú ngủ tí tẹo lại thức dậy khóc.
Tiếng khóc kinh hoàng. Ban đêm sợ phiền hàng xóm, bà ngoại bế chú ngủ ngồi hoặc vác chú đi loanh quanh trong nhà. Chú thích nhất ngủ trên tay bà ngoại. Sở thích oái oăm!
Tuy nhiên Mặt Trời Nhỏ háu ăn nên bụ bẫm kháu khĩnh.
Hôm mẹ Ngọn Đèn đưa đi chích ngừa, bác sĩ bệnh viện Vũ Anh khen:
- Bé mới có 40 ngày mà nhìn như trên 2 tháng, mẹ nuôi giỏi quá
Nước da Mặt Trời Nhỏ trắng dần, mắt to, miệng xinh xắn với mái tóc xoăn bám vào đầu. Tuy còn bé nhưng khi biết mình đẹp trai thì người ta hay cười. Chỉ cần gọi:
-Cười đi.
Chú liền nhe hai chiếc răng sữa mới nhú cười ngay.
Mỗi khi xuống đường, chú mở mắt to nhìn mọi người. Cô bán cà phê ngay góc chung cư thích thú:
-Hên thiệt được thằng nhóc cười, bữa nay chắc bán đắt.
Mỗi sáng, chú được bế xuống công viên tắm nắng, các vận động viên nhí khác lép vế trước thân hình Lý Đức của chú.
Mọi người hỏi thăm:
-Cháu uống sữa gì mà bự dữ vậy.
-Dạ, sữa voi.

Có hôm, chú cất tiếng gào to. A! Tiếng khóc quen quen:
- A! Thằng bé hay khóc đây.
- Ôi! Tiếng khóc của nó khiếp thật. Tôi ờ dãy bên này mà còn nghe rõ mồn một.
Mặt Trời Nhỏ được bốn tháng thì bắt đầu ăn dặm. Chú khó nuốt, ăn gì cũng ói ra. Bà ngoại bế chú đi mấy lượt cầu thang mới xong nửa chén bột; dỗ chú ăn hết cả buổi.
Mấy đêm chú ho, thở khò khè. Mẹ Ngọn Đèn cho chú đi bệnh viện, bác sĩ đặt ống vào ngực nghe kỹ:
-Cháu bị hen suyễn. Chà! Bây giờ vào một trường mẫu giáo, lấy 5 em bất kỳ nào khám cũng có đến 3 em bị bệnh này. Do khí hậu bây giờ ô nhiễm quá.
Mặt Trời Nhỏ phải xông khí dung để dễ thở. Bà ngoại chụp mặt nạ vào mũi. Mẹ Ngọn Đèn đứng trước vỗ tay và kêu ú ề để chú nhóc chú ý mà ngồi yên. Anh Cánh Cụt không vừa, đẩy mẹ qua một bên lấy chỗ đứng, vừa nhảy vừa la:
-A! Á
Chú nhóc khoái chí cười ướt cả yếm.
Hóa ra Mặt Trời Nhỏ khóc to là có lý do, chú gào to để lấy không khí vào phổi. Cả nhà áy náy :
-Xin lỗi nghe. Trước giờ không biết. Tội nghiệp chưa.

Mặt Trời Nhỏ phải đến bệnh viện thường xuyên, mẹ Ngọn Đèn mua luôn bình thở khí dung và mấy hộp thuốc Ventolin để sẵn. Con đường đến bệnh viện Nhi Đồng 1 và bác sĩ trên đường Trần Mai Ninh quen thuộc hơn đường về quê. Chú như chiếc hàn thử biểu. Thấy chú sổ mũi và khó thở thì y như có áp thấp nhiệt đới hay một cơn bão tràn qua thành phố. Thuốc trụ sinh và hít khí dung khiến chú khô và ròm người.
Mặt Trời Nhỏ lên 3 tuổi, bà ngoại quấn khăn mang tất cho chú cả ngày lẫn đêm. Dù trời nóng, cả nhà cũng chịu đựng không dám xài máy lạnh; mở quạt máy cũng để chú nằm ở xa. Sự cực khổ cũng đem lại kết quả, chú vượt qua căn bệnh, khỏe mạnh tuy vẫn còm nhom.
Tuy bệnh hen không còn nhưng Mặt Trời Nhỏ dị ứng với nhiều thứ. Mỗi khi lên xe hơi hay taxi là chú buồn nôn; chú thích đi xe gắn máy hơn. Chim Cánh Cụt lắc đầu:
- Kỳ cục! Làm sao mà mua xe hơi đây
15.10.2017


No comments:

Post a Comment