Trong chiếc
ví nhỏ của dì Thư, ngoài giấy tờ tuỳ thân quan trọng còn có những mẫu giấy nhỏ
hình dạng không đồng đều, cái bằng hai lóng tay cái, miếng hơn ngón áp út; giấy
vở ngả vàng bạc màu theo thời gian. Dì Thư quý hơn cả thẻ ATM bởi mất thẻ ATM ,
dì báo ngân hàng làm lại, mất chút đỉnh tiền nhưng không sao. Còn những tờ giấy
này vô giá. Đó là những tấm thiệp chúc sinh nhật dì từ khi hai đứa cháu Pingu
Ken mới bắt đầu học chữ.
Tờ giấy của
Pingu luôn sạch và nét đẹp rõ ràng, chữ của Ken rồng bay phượng múa, lên
bờ xuống ruộng nhưng gắn với những kỷ niệm khó quên.
Khi chưa cầm
được bút, thấy Pingu viết giấy chúc sinh nhật dì, Ken vòi vĩnh:
-Dì T..hư! Dì cầm tay con, viết giùm con đi: con yêu dì T..hư. Dì nhớ vẽ mặt
cười nữa nghe.
Một hôm dì đi làm về, kể cho cả nhà:
-Sếp nói: nuôi con sau này chưa chắc nhờ được chứ đừng nói tới cháu
Cả nhà ngồi bàn tán, đưa ra vô số hoàn cảnh chứng minh câu nói đó. Ken im im ra bàn cầm bút viết một lá thư đưa cho dì và nói:
-Khi nào con quên dì T...hư nhắc con
Dì cầm tờ giấy đọc, cảm động chảy nước mắt
“Con sẻ nuôi dì Thư thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2018”
Hỏi sao mà
dì không thương hai đứa. Muốn gì cũng chiều, đòi gì được nấy
Vậy mà, hôm
qua dì đi ăn tiệc ở cơ quan,10 giờ tối mới tới nhà. Ken thức chờ dì về mới đi
ngủ. Ken nhăn mặt:
-Dì Thư toàn mùi bia. Dì Thư ngậm mấy cục kẹo đi rồi dì Thư đánh răng 2,3 lần
rồi mới được đi ngủ với con.
Dì nhăn nhó:
-Ken làm gì mà ghê vậy. Nhiều hôm mấy đứa chơi đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dì ôm
hai đứa ngủ có sao đâu. Mà giờ hành dì.
Mặt Ken nghiêm trang
-Làm vậy để lần sau dì Thư nhớ mà không nhậu nữa.
19/10/2019
No comments:
Post a Comment