Mấy ngày nghỉ lễ, cả nhà về Dalat. Mẹ Đăng dẫn Pingu
và Ken ra chợ, đến hàng thủ công Mỹ nghệ, mẹ Đăng bảo:
-Mẹ cho Pingu với
Ken mua quà cho bạn, mỗi đứa chọn 3 bạn thân nhất nghe.
Pingu lựa robot
bằng gỗ và nhờ người bán hàng dùng bút lửa chạm tên bạn của mình. Ken loay hoay
mãi và tìm 3 chú tiểu đang chắp tay niệm Phật. Cả nhà hơi lạ. Ken nói:
-Ở lớp các bạn
gọi con là “Phật Ken”
Wa! Cái này lạ
nghe, tin mới nhất trong nhà chưa ai biết, Ken giải thích:
-Trên lớp con
bày các bạn ngồi thiền. Bây giờ mua cho mỗi bạn một chú tiểu, cứ nhìn chú tiểu
mà làm. Khỏi phải bày.
Ái chà! Đây là
liều thuốc chữa bệnh cho Ken. Ken gần 6 tuổi lại nhỏ nhất nhà nên khi Ken nổi
cơn chướng và lì thì không ai chịu nỗi. Ken nhắm mắt, há miệng, gào to vang khắp
cả chung cư, mặc kệ mọi người dỗ ngon, dỗ ngọt, thậm chí quát rồi cho ăn roi mà
Ken cứ nhắm mắt mà gào. Cuối cùng bà ngoại nói nhỏ:
-Giờ Ken làm
theo bà nói nghe. Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra … rồi ngồi yên nghe.
Ken nghe lời và
ngồi kiết già đến cả 10 phút.
Giờ đem bài thuốc
bày bạn. Đúng dễ thương
Saigon 6.5.2016
No comments:
Post a Comment