Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền
Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền
Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn
Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.
Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào
Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào
Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu
Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.
Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền
Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn
Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.
Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào
Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào
Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu
Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.
Showing posts with label Ken - Minh Nhật. Show all posts
Showing posts with label Ken - Minh Nhật. Show all posts
Tuesday, November 28, 2017
Thời gian sao nhanh quá
9 năm trước, bà ngoại về hưu, đóng gói sách vở lại, phần cho, phần bán ký. Mỗi lần về nhà, mẹ Đăng và dì Thư dọn dẹp lại bán lại cho. Giờ chỉ còn bộ sách toán lớp 4,5 gồm những bài toán khó dành cho học sinh giỏi.
Tối nay bà ngoại về Dalat, lục trong tủ sách lấy đám sách ấy về cho Pingu học. Những bài toán ấy bà ngoại dạy cho nhiều em học sinh, cho cả dì Khanh và cậu Long Huy thi vào lớp 6.
Mau thật! Trẻ con lớn nhanh, người già thì
Tóc ai phơi trắng trên hè phốCứ ngỡ tơ trời đọng khói sương
Saigon 21.7.2017
500 anh em của Ken
Pingu đi thi robotics của trường Sylvan, cuộc thi dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên, bài thi lắp ráp một con robot thú vật, có phần thuyết trình của thí sinh và vòng một được chấm bởi số điểm cộng từ số người like, commenht hay share clip của người dự thi trên facebook của nhà trường
Pingu may mắn nhờ cậu Long Huy nên lắp ráp thành thạo và sử dụng lập trình nhuần nhuyễn một con bò cạp biết đi, cắn và khạc ra lửa, mẹ Đăng quay thành một clip và gởi về ban tổ chức.
Ba Hài và ông ngoại không có facebook, bà ngoại và dì Thư ít bạn bè. Có mỗi mẹ Đăng nên lượng người like dĩ nhiên là không nhiều. Sợ Pingu buồn, Ken an ủi :
-Mai Ken lên trường kêu 500 anh em lớp Britist like cho Gu.
-Mai Ken lên trường kêu 500 anh em lớp Britist like cho Gu.
Đúng là dân chơi thứ thiệt, “Trùm nghe lén” mà cũng có 500 anh em, có điều chẳng có anh em nào biết xài facebook
Saigon 20.7.2017
Bướng
Hôm nay, cô giáo cho một tờ đề về để làm; một mặt là Tiếng Việt, mặt kia là toán. Có một bài toán:
8+7+9 =
Ken làm 8+7+9=+9 =24
Bà ngoại:
-Con làm kết quả đúng nhưng cách trình bày sai rồi. Sai cách trình bày họ cũng cho điểm.
Ken cãi:
-Cô con dạy như vậy.
-Con nhớ lộn chứ cô cháu không dạy như vậy đâu. Con phải làm như vậy
8+7+9= 15+9=24
Năn nỉ mãi, nói to, nói nhỏ nhưng Ken vẫn cương quyết không chịu sửa. Thấy Pingu đi học về. bà ngoại viết đề toán ra giấy nháp:
-Pingu. Con làm bài này cho bà đi.
Pingu làm bài tập đúng cách của bà ngoại. Ken nhìn anh với đôi mặt tin tưởng nhưng bảo:
-Cô Ken dạy như vậy.
Bà ngoại bực, thấy dì Thư, bà ngoại than. Dì Thư xem đề toán bảo Ken:
-Ken sửa lại đi chứ. Ken làm sai rồi đó.
Mẹ Đăng đi làm về, xúm lại nói nhưng Ken vẫn không chịu.
-Cô con dạy như vậy đó. Mình làm nhẩm mà
Bà ngoại năn nỉ:
-Con thấy cả nhà ai nỡ bày sai bao giờ.
Cuối cùng, Ken đành sửa theo ý cả nhà. Sáng hôm sau khi chuẩn bị đi ra khỏi nhà, mẹ Đăng xách ba lô trên vai, anh Pingu đeo cặp. Ken ngồi bệt xuống đất.
-Chờ chút.
-Trời còn chờ gì nữa. Đi học trễ rồi.
-Chờ chút.
Thế là Ken mở tờ đề ra, tẩy vết sửa hôm qua và ghi lại cách làm của mình.
Dì Thư lắc đầu:
-Ken khó dạy quá. Thôi kệ. Cho Ken lên trường học sai đi.
Ken ngước mắt nhìn lên, :
-Vậy con sửa lại nhưng sai dì Thư chịu nghe.
Rồi mới chịu xách cặp đi học.
Tối về:
-Bài làm sao con
-Cô không sửa.
Bó tay
10.10.2017
*Mấy hôm sau. Bà ngoại:
-Bài toán sao con
-Nhà mình làm đúng!!
8+7+9 =
Ken làm 8+7+9=+9 =24
Bà ngoại:
-Con làm kết quả đúng nhưng cách trình bày sai rồi. Sai cách trình bày họ cũng cho điểm.
Ken cãi:
-Cô con dạy như vậy.
-Con nhớ lộn chứ cô cháu không dạy như vậy đâu. Con phải làm như vậy
8+7+9= 15+9=24
Năn nỉ mãi, nói to, nói nhỏ nhưng Ken vẫn cương quyết không chịu sửa. Thấy Pingu đi học về. bà ngoại viết đề toán ra giấy nháp:
-Pingu. Con làm bài này cho bà đi.
Pingu làm bài tập đúng cách của bà ngoại. Ken nhìn anh với đôi mặt tin tưởng nhưng bảo:
-Cô Ken dạy như vậy.
Bà ngoại bực, thấy dì Thư, bà ngoại than. Dì Thư xem đề toán bảo Ken:
-Ken sửa lại đi chứ. Ken làm sai rồi đó.
Mẹ Đăng đi làm về, xúm lại nói nhưng Ken vẫn không chịu.
-Cô con dạy như vậy đó. Mình làm nhẩm mà
Bà ngoại năn nỉ:
-Con thấy cả nhà ai nỡ bày sai bao giờ.
Cuối cùng, Ken đành sửa theo ý cả nhà. Sáng hôm sau khi chuẩn bị đi ra khỏi nhà, mẹ Đăng xách ba lô trên vai, anh Pingu đeo cặp. Ken ngồi bệt xuống đất.
-Chờ chút.
-Trời còn chờ gì nữa. Đi học trễ rồi.
-Chờ chút.
Thế là Ken mở tờ đề ra, tẩy vết sửa hôm qua và ghi lại cách làm của mình.
Dì Thư lắc đầu:
-Ken khó dạy quá. Thôi kệ. Cho Ken lên trường học sai đi.
Ken ngước mắt nhìn lên, :
-Vậy con sửa lại nhưng sai dì Thư chịu nghe.
Rồi mới chịu xách cặp đi học.
Tối về:
-Bài làm sao con
-Cô không sửa.
Bó tay
10.10.2017
*Mấy hôm sau. Bà ngoại:
-Bài toán sao con
-Nhà mình làm đúng!!
Dễ thương đến vậy là cùng
Mẹ Đăng dẫn Ken đi trắc nghiệm vân tay, người ta nói:
-Cháu có khiếu về văn chương nghệ thuật, có óc sáng tạo, có tài lãnh đạo, thấu hiểu được mình và mọi người. Nghề tương lai: làm lãnh đạo.
-Còn môn toán thì sao?
-Học được thôi.
-Còn cờ vua.
-Trong vân tay không thấy nói điều đó nhưng chắc cho cháu học đàn thì tốt hơn.
-Cháu có khiếu về văn chương nghệ thuật, có óc sáng tạo, có tài lãnh đạo, thấu hiểu được mình và mọi người. Nghề tương lai: làm lãnh đạo.
-Còn môn toán thì sao?
-Học được thôi.
-Còn cờ vua.
-Trong vân tay không thấy nói điều đó nhưng chắc cho cháu học đàn thì tốt hơn.
Mẹ Đăng tiếc tiền: nói gì mà trật lất, những câu trên đây dành cho Pingu thì còn đúng chứ Ken thì….phải chờ xem.
Mấy tuần nay, Ken bắt đầu học tập làm văn. Bài đầu tiên tả cô giáo. Đi học về Ken bí mật:
-Hôm nay con có chuyện vui. Bài tập làm văn của con dài và hay nhất lớp. cô khen
Cả nhà:
-!!!!
Cái đứa làm cả nhà lên bờ xuống ruộng nguyên cả mùa hè vì thay nhau dạy tập đọc và tập viết mà nay lại làm văn mà làm văn hay nữa! có nhầm không!!.
-Đâu đưa coi.
-Hôm nay con có chuyện vui. Bài tập làm văn của con dài và hay nhất lớp. cô khen
Cả nhà:
-!!!!
Cái đứa làm cả nhà lên bờ xuống ruộng nguyên cả mùa hè vì thay nhau dạy tập đọc và tập viết mà nay lại làm văn mà làm văn hay nữa! có nhầm không!!.
-Đâu đưa coi.
Mà hay thiệt nhất là câu:”…cô ơi, em đọc giỏi rồi, cô đừng lo cho em nữa..”.
Câu này đúng là văn của Ken, nó “ biểu lộ tâm tư tình cảm cá nhân”.
Câu này đúng là văn của Ken, nó “ biểu lộ tâm tư tình cảm cá nhân”.
Hôm nay, cô cho ghi vở dặn dò: về chuẩn bị bài tả một người thân.
-Giờ Ken muốn tả ai
-Con tả dì Thư.
-Ủa! sao lại dì Thư. Mà không phải mẹ, ba, anh Pingu.
-Con thích. Mà bà ngoại để con làm đó nghe, bà ngoại không được đụng tới đó.
-Ừ. Nhưng nhớ cách làm bài tập làm văn đó.
-Giờ Ken muốn tả ai
-Con tả dì Thư.
-Ủa! sao lại dì Thư. Mà không phải mẹ, ba, anh Pingu.
-Con thích. Mà bà ngoại để con làm đó nghe, bà ngoại không được đụng tới đó.
-Ừ. Nhưng nhớ cách làm bài tập làm văn đó.
Ken làm bài, tay che vở sợ bà ngoại nhìn lén. Bà ngoại bực:
-Ngồi thẳng lưng lên, che làm gì, bà có thèm đọc đâu.
-Ngồi thẳng lưng lên, che làm gì, bà có thèm đọc đâu.
Một lúc sau, dì Thư đi làm về:
-Dì Thư, con làm tập làm văn, tả dì Thư nè.
-Ôi! Hạnh phúc quá. Dì cám ơn con
-Chờ con làm xong con sẽ cho dì Thư coi trước.
-Dì Thư, con làm tập làm văn, tả dì Thư nè.
-Ôi! Hạnh phúc quá. Dì cám ơn con
-Chờ con làm xong con sẽ cho dì Thư coi trước.
Ken cắm cúi làm rồi cầm vở nháp đưa dì Thư. Dì Thư vừa đọc vừa bình:
-Vừa mở cửa ra, em đã thấy dì em ..( hay! mở bài này lạ, thường người ta tả : trong nhà em thương nhất là mẹ em)
..dì em rất đẹp, nhất là cái miệng .( ôi nhờ Ken mà nay dì mới biết dì có cái miệng đẹp).
dì cười rất phúc hậu và xinh đẹp ,(người đâu mà đẹp dữ vậy ta.)
Dì em là nhân viên văn phòng, dì em siêng năng nên được thầy yêu bạn quý ; (giờ là sếp quý nghe Ken, mà Ken chưa kể dì mới lên lương đó.)
Sáng trua chiều dì đi làm, tối dì mới về chơi với em ;( chính xác như con cá thác lác, đi làm cả ngày, tối mới về nhà, đúng !đúng!)
. Em rất yêu dì em. ( Dì cũng yêu con)
..dì em rất đẹp, nhất là cái miệng .( ôi nhờ Ken mà nay dì mới biết dì có cái miệng đẹp).
dì cười rất phúc hậu và xinh đẹp ,(người đâu mà đẹp dữ vậy ta.)
Dì em là nhân viên văn phòng, dì em siêng năng nên được thầy yêu bạn quý ; (giờ là sếp quý nghe Ken, mà Ken chưa kể dì mới lên lương đó.)
Sáng trua chiều dì đi làm, tối dì mới về chơi với em ;( chính xác như con cá thác lác, đi làm cả ngày, tối mới về nhà, đúng !đúng!)
. Em rất yêu dì em. ( Dì cũng yêu con)
Dì Thư khoái chí vì là người thân đầu tiên được Ken nghĩ đến:
-Ken sửa lỗi chính tả, viết lại, xong dì chụp, dì để vào điện thoại của dì, lâu lâu dì mở ra coi.
-Ken sửa lỗi chính tả, viết lại, xong dì chụp, dì để vào điện thoại của dì, lâu lâu dì mở ra coi.
Ken vui lắm, nghĩ mãi về bài tập làm văn. Trước khi đi ngủ Ken hỏi:
-Dì Thư! Mình có đề tên tác giả không?
-Có! Có!
-Bà ngoại nói bài văn của con thì người ta sẽ đề theo Nguyễn Nguyên Minh Nhật
-Ừ! Đúng đó.
Ken ngẫm nghĩ:
-Nhưng bài làm ở lớp, cô không cho đề đâu. Thôi con ghi ở nhà thôi.
-Dì Thư! Mình có đề tên tác giả không?
-Có! Có!
-Bà ngoại nói bài văn của con thì người ta sẽ đề theo Nguyễn Nguyên Minh Nhật
-Ừ! Đúng đó.
Ken ngẫm nghĩ:
-Nhưng bài làm ở lớp, cô không cho đề đâu. Thôi con ghi ở nhà thôi.
Chà! Chắc trắc nghiệm vân tay bắt đầu hiệu nghiệm
26.10.2017
KHI NGƯỜI TA CÓ ĐAM MÊ
Năm lên 5 tuổi
Mùa hè ken lon ton theo chân anh Pingu đến Nhà Thiếu Nhi học nhạc. cả nhà năn nỉ Ken học Piano như anh Pingu. Ken lắc đầu:
-Guitar! Guitar! Chỉ guitar thôi.
Cả nhà chịu thua. Mẹ Đăng:
-Thích thì chìu. Đam mê đôi khi thành công.
Thầy giáo mua giùm Ken chiếc đàn cỡ trung. Ken ôm đàn như con ếch tha con nhái. Mùa hè trôi qua, Ken bỏ học vì đầu ngón tay bầm tím.
Thầy giáo mua giùm Ken chiếc đàn cỡ trung. Ken ôm đàn như con ếch tha con nhái. Mùa hè trôi qua, Ken bỏ học vì đầu ngón tay bầm tím.
Chiếc đàn bỏ quên trên đầu tủ và Ken nhớ mơ hồ có một nốt Mi nằm đâu đó trên phím đàn.
Năm lên 6 tuổi.
Vừa ra khỏi lớp học Anh Văn V.U.S mặt Ken rạng ngời, miệng cười rộng đến mang tai. Ken kể
Hôm nay thầy hỏi:
- Ai biết đánh đàn guitar.
Ken giơ tay liền:
-Dạ.Con biết nốt Mi.
Thầy cười:
-Vậy về đội với thầy. Thầy là nhạc sĩ guitar.
Trong lớp chỉ có Ken được vẽ đàn guitar, còn các bạn vẽ cái khác.
Ôi! May mắn thay !!. Chỉ biết một nốt đàn mà Ken được làm bạn với một nghệ sĩ
Hôm nay thầy hỏi:
- Ai biết đánh đàn guitar.
Ken giơ tay liền:
-Dạ.Con biết nốt Mi.
Thầy cười:
-Vậy về đội với thầy. Thầy là nhạc sĩ guitar.
Trong lớp chỉ có Ken được vẽ đàn guitar, còn các bạn vẽ cái khác.
Ôi! May mắn thay !!. Chỉ biết một nốt đàn mà Ken được làm bạn với một nghệ sĩ
Năm lên 7 tuổi.
Trước khi đi ngủ, Ken mơ màng:
-Bà ngoại! Hè này con đi học lại đàn guitar. Đàn guitar ít nốt hơn đàn piano. Mà con nghĩ nốt nhạc như cây bút chì màu. Mình đánh đàn như mình vẽ vậy. cứ lấy bút này vẽ rồi lấy bút kia tô, một lúc thành bức tranh.
Wa!! Chàng trai 7 tuổi của tôi!!
Một nốt nhạc không thể trở thành nhạc sĩ nhưng đôi lúc lại tạo ra anh chàng thơ thẩn làm thơ
Trước khi đi ngủ, Ken mơ màng:
-Bà ngoại! Hè này con đi học lại đàn guitar. Đàn guitar ít nốt hơn đàn piano. Mà con nghĩ nốt nhạc như cây bút chì màu. Mình đánh đàn như mình vẽ vậy. cứ lấy bút này vẽ rồi lấy bút kia tô, một lúc thành bức tranh.
Wa!! Chàng trai 7 tuổi của tôi!!
Một nốt nhạc không thể trở thành nhạc sĩ nhưng đôi lúc lại tạo ra anh chàng thơ thẩn làm thơ
21.11.2017
Phạm mai Hương
Phạm mai Hương
Thursday, June 5, 2014
Lên mặt trăng
Chiều đến, hai an hem đi học về, tắm rửa xong rồi ăn cơm. Dạo này Pingu ăn tốt nhất là hôm nào có món hợp khẩu vị như : thịt kho tàu, cá chiên, trứng chiên với xúc xích…Ken thì ăn cầm chừng, hên xui, có hôm ăn nhiều, khi ăn ít.
Ông ngoại mới xem phóng sự tìm người lên mặt trăng,ông thích anh chàng trúng tuyển, ông bảo Ken:
-Cháu ăn ngoan, mai một cháu lớn,cháu thi lên mặt trăng.
Ken phụng phịu:
-Ken không lên mặt trăng đâu. Trên đó có ông ù
Suy nghĩ một lúc Ken tiếp:
-Lên đó không có sữa bò uống nữa.
Ông ngoại quay sang Pingu:
-Pingu ơi! Cháu lên mặt trăng không?
-Không, không có ba mẹ cháu. Lên đó buồn lắm.
Saigon 26.10.2013
Siêu nhân thiên sứ
Buổi chiều, Tivi đang chiếu bộ phim Hiệp sĩ Thiên Sứ. Bộ phim hoạt hình của Nhật. Bộ phim chỉ là cuộc chiến giữa 5 siêu nhân với thế lực ma quái nhằm bảo vệ trái đất. Tuy phim dành cho thiếu nhi trên 12 tuổi nhưng Pingu và Ken thích lắm.
Ken xí làm siêu nhân đỏ , Pingu nhận làm siêu nhân xanh, rồi hai đứa phân cho ba Hài : siêu nhân đen, mẹ Đăng siêu nhân vàng và dì Thư siêu nhân hồng
Bà ngoại và mẹ Đăng ghét coi vì cứ đánh nhau suốt. Một hôm Pingu bắt chước siêu nhân phát Ken một cái đau điếng. Ken khóc to. Hôm sau , Mẹ Đăng mách cô Trâm, cô Trâm bảo : bạn Minh Thông không coi phim siêu nhân nữa, coi hoài lên trường sẽ đánh bạn.
Pingu vốn hiền lành, quay sang coi hai con mèo và ba con gián ( phim chán chết nhưng biết làm sao). Khi Pingu học với bà ngoại, Ken mở Siêu nhân coi.
Buổi tối, ba Hài nói với Ken:
-Hôm nay ba Hài không sợ ông cáo cồ nữa vì có siêu nhân Ken bảo vệ rồi.
Ken thỏ thẻ:
-Cũng sợ chớ ba. Ken làm siêu nhân giả bộ thôi.
À ! Ra vậy
Thursday, October 10, 2013
Bức tranh gửi ông già Noel
Mặc dù mới xong Trung Thu
nhưng Pingu tập vẽ và tập viết thư cho ông Già Noel để xin quà Giáng Sinh sau
khi bày tỏ nỗi thắc mắc:
-Làm sao gởi được hả bà ngoại.
-Gởi được chứ. Mẹ Đăng làm được
mà. Chỉ cần lên mạng là “sợt” ra địa chỉ.
Pingu vẽ hình ông già Noel và túi
đựng quà. Pingu chỉ vẽ được khuôn mặt và chiếc nón, còn bộ râu phải nhờ bà
ngoại, nhiệm vụ của Ken là tìm mỗi người trong gia đình thích gì báo cho anh
biết. Pingu vẽ chiếc xe trượt cho Ken, cái bánh cho bà ngoại, lon bia cho ba
Hài. Ông ngoại đang ngủ, Ken kéo mền:
-Ông ngoại thích gì?
-Ông ngoại thích kẹo.
Pingu bèn vẽ thanh kẹo chocolate
mà ông ngoại thích.
-Dì Thư thích gì?
-Dì thích Ken.Nói Gu vẽ Ken cho
dì
Ken mếu máo:
-Không được, dì Thư thích gì.
Sau một hồi chọc cho Ken tức phát
khóc, Ken cho Pingu biết dì Thư thích đồng hồ và đôi vớ.
-Mẹ Đăng thích gì?
-Mẹ Đăng thích xe hơi.
Pingu vẽ sợi dây cột miệng túi
lại, bắt đầu tô màu. Một lúc Pingu đem tác phẩm cho mọi người xem:
-Chiếc xe hơi của mẹ đâu.
-Không vẽ được, nó to quá. Ai
biểu mẹ thích đồ chơi bự làm chi.
-Sao dì thích Ken mà sao Pingu
không vẽ vô.
-Sao vẽ được, bỏ Ken vô bao sao
Ken thở được.
Trời, Pingu hiền chi lạ. Chỉ có
nghĩ ác thôi đã là không được. Vậy mà cái đứa” ba gai không chịu nổi kia”
sau khi xem bức tranh của anh xong phán một câu:
- Pingu vẽ ông già Noel như ở
trần không mặc áo.
Hết biết
Saigon 26.9.2013
Đêm trung thu
Mới 7 giờ kém, chú Sơn tổ
trưởng cũng là ba của Kẹo, gõ cửa rủ Pingu, Ken xuống công viên để vui trung
Thu. Bà ngoại và mẹ Đăng đi theo.
Công viên khá đông người, trẻ em
cầm lồng đèn sáng lung linh. Năm nay lồng đèn Trung Quốc ít được bán, người ta
làm lồng đèn bằng giấy nhưng xài pin nên không sợ phỏng. Pingu và Ken cầm 2
chiếc đèn lồng, hồi hộp chờ đoàn lân
Tiếng trống lân dồn dập vang lên,
mọi người chừa khoảng trống cho lân múa: hai con lân màu đỏ và màu vàng do đoàn
lân khá chuyên nghiệp biểu diễn. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến con lân ,
Ken há miệng reo theo mọi người. Lân múa cảnh lấy tiền, người đứng lên vai
nhau. Lân nhai ông địa. Vui nhất cảnh lân há mồn nuốt tiền. Bà ngoại đưa tiền
cho Pingu cầm nhử Lân ăn. Ken cũng cầm tiền nhưng khi thấy Lân đến gần mình,
Ken quăng tiền xuống đất, chạy núp sau bà ngoại
Tiết mục ảo thuật hấp dẫn không
kém. Pingu ngồi phía trước cạnh bạn Kẹo, Ken còn đứng ngoài với bà ngoại, bà
ngoại gọi Pingu:
-Pingu cho em ngồi với.
Ken len qua và đến gần anh. Pingu
đặt bên cạnh mình một mảnh giấy lót cho Ken ngồi còn mình ngồi bệt xuống
đất. Mẹ Đăng nhìn Pingu chăm sóc em mà hài lòng.
Nhà ảo thuật khiến đám trẻ con
reo hò không ngớt. Khi về nhà Ken kể cho ông ngoại nghe:
-Có ông kia, ông ám xì bùa ba la
ra con chim đó ông ngoại.
Rồi tíu tít kể cho ông ngoại nghe
chuyện lân ăn mất ông địa. Ghê chưa
Trung thu 2013
Wednesday, September 4, 2013
Có ai cứu mình không
Ken đã ba tuổi qua thời kỳ lầm lì ít nói, nhóc bắt đầu nói nhiều nên bị cà lăm. Khổ thân anh Pingu cứ phải nhắc nhắc em: Ken, Nói từ từ thôi.
Mặc dù vậy nhưng Ken sử dụng nhiều từ rất chính xác. Ông ngoại hỏi :
- Cháu đang cầm cái gì vậy.
- Cọng tóc (Cọng!!! )
Tối hôm qua, Ken leo lên giường chuẩn bị ngủ, nhóc ôm cái gối, tự nhiên kêu:
- Mình sợ ông cáo cồ quá, có ai cứu mình không
Cả nhà không nín được cười. Cũng biết Mình cơ đấy
Saigon 20.8.2013
Friday, August 23, 2013
Trải nghiệm công viên gia định (copy từ aty.vn)
Cảm giác thích thú khi được ngồi cùng nhau trên xe đi trải nghệm.
Hôm nay địa điểm trải nghiệm của chúng con là Công Viên Gia Định nhé. Ngồi trên xe mà chúng con chỉ mong mau mau đến công viên, cô giáo chúng con nói ở đó có rất nhiều cây cao, cây to, có nhiều loài hoa với nhiều màu sắc rất đẹp, còn có cả khu vui chơi với nhiều loại đồ chơi rất đẹp nữa. Nhưng trước khi đi cô có dặn chúng con phải đi theo lớp không được chạy lung tung và vào công viên gặp người lớn phải chào hỏi lễ phép, và đặc biệt không được hái hoa trong vông viên.
Woa, chúng con đến công viên rồi ba mẹ ơi! Công viên to lắm ba mẹ à, chúng con được các cô dẫn đi thăm quan khắp công viên, cô chỉ cho chúng con biết tên của nhiều loại cây (tên 1 số loại cây), nhiều loài hoa rất đẹp.
Woa, chúng con đến công viên rồi ba mẹ ơi! Công viên to lắm ba mẹ à, chúng con được các cô dẫn đi thăm quan khắp công viên, cô chỉ cho chúng con biết tên của nhiều loại cây (tên 1 số loại cây), nhiều loài hoa rất đẹp.
Ba mẹ biết không ở công viên có những cây rất to và rất cao, phải đến 3-4 bạn ôm mới xuể, cô nói đó là những cây sống rất lâu, tuổi thọ của cây còn nhiều hơn tuổi của chúng con nữa đó ba mẹ à. Cô gọi đó là những cây sống lâu năm. Ngoài những cây to, ở công viên còn có nhiều loài hoa với rất nhiều màu sắc (hồng, trắng, đỏ, tim,…) cô nói những cây hoa này gọi là cây ngắn ngày.
Chúng con được cô đưa đến khu vui chơi trong công viên với nhiều trò chơi thích lắm ba mẹ, nào là cầu tuột, bập bênh, thú nhún và còn được chơi cát và được chụp hình quanh hồ nước nữa đó ba mẹ
Hoạt động teambuilding là những trò chơi thể hiện tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ nhau… rất hay và bổ ích
Một buổi sáng trải nghiệm ở công viên dù rất mệt nhưng chúng con thấy rất vui và quan trọng là chúng con được học nhiều điều hay và bổ ích. Chào nhé công viên Gia Định, rồi chúng ta sẽ được gặp lại nhau trong dịp trải nghiệm sắp tới. Ngồi trên xe về mà trong long với bao niềm vui và nỗi nhớ.
Wednesday, July 31, 2013
Minh dog
Trong trường ATY, môn Anh Văn được thầy Thắng giảng dạy, thầy khen Pingu nhanh nhạy, tiếp thu nhanh, nói anh văn mà không lúng túng. Ở nhà coi Phim hoạt hình Pingu không chịu nghe phần thuyết minh, đòi nghe bằng tiếng Anh, mặc dù Pingu hiểu ở hình vẽ mà thôi, tuy nhiên đôi lúc Pingu hỏi mẹ Đăng những câu bất ngờ:
-Mẹ ơi: magic là gì?
Hay :
-Stupid là ngu phải không mẹ.
-Con học ở đâu vậy
-Con thấy con mèo bảo con chuột.
Mỗi lần Pingu hỏi lại bà ngoại điều gì: -What' s this ?
Ken nghe anh học cũng lắng tai nghe và cũng biết con chó, con mèo, con vịt, con khỉ, con voi…
Buổi tối mẹ Đăng ôm Ken vào lòng, nựng :
-Con chó con của tui, sao tui thương nó ghê đi. Mà con chó con tên gì ta.
Thường Ken sẽ trả lới : -Ken hoặc Minh Nhật
Đôi lúc khuôn mặt lém lỉnh : - Minh Ken
Hôm nay nghe mẹ kêu mình là chú chó con , Ken cười cười :
-Minh… Dog.
Ghê chưa
16.7.2013
Câu chuyện bàn chải đáng răng
Ken rất thích nghe kể và đọc chuyện. mỗi tối thường vòi người lớn kể chuyện, nếu không được Ken sẽ tìm một cuốn truyện nào đó bắt phải đọc cho Ken nghe.
Một hôm “chú cọp con” bèn sáng tác ra một câu chuyện và kể cho mọi người. Đây là tác phẩm của một chú bé mới gần ba tuổi:
“Ngày xưa có một ông thợ săn, ông thợ săn thấy một con chó sói, ông thợ săn bèn bắn con chó sói. Một cái bàn chải đánh răng đi ngang qua, nói với ông thợ săn đừng bắn nữa, Hết chuyện”
Bà ngoại sợ:
-Úi , câu chuyện gì mà ghê quá. Rồi ông thợ săn có bắn con chó sói không
Ken suy nghĩ:
-Không.
-Mà sao cái bàn chải đánh răng lại đi được.
-Ken coi trong ti vi á.
Nấm tập làm bác nông dân tí hon ^^
Hôm nay cả lớp mình cùng nhau đi trồng cây nhé, ôi thật là thích. Các bạn biết lớp chúng mình hôm nay sẽ trồng loại cây gì không? À đó là cây cải xanh đó các bạn à. Lớp mình ai ai cũng đều háo hức chờ đợi để mau mau được cùng cô trồng cây.
Đầu tiên các Bác nông dân được “tập huấn” để biết cách trồng rau như thế nào. Cô giáo đang hướng dẫn về cách làm đất, xới đất, gieo hạt…. Các bác nông dân nhà mình chăm chú quan sát đúng không nào.
Cô giáo hướng dẫn chúng mình rất nhiều, nào là gieo hạt cải xanh như thế nào? Trước khi gieo hạt ta phải làm gì? Còn nhiều nhiều nữa, cả lớp mình bạn nào cũng chăm chú lắng nghe cô nói vì bạn nào cũng sợ hạt mầm của mình sẽ không lên. Sau khi gieo mầm xong chúng mình cùng cô tưới nước. Hôm nay là ngày trải nghiệm trồng rau của các Nấm nhà mình. Ba mẹ hãy xem các bác nông dân tí hon sẽ trồng rau như thế nào nhé!
À các bạn nè, nhớ là đừng tưới nước nhiều quá cho hạt mầm nhen, và cũng chỉ nên tưới nước vào buổi sáng hoặc buổi chiều thôi nhé, như vậy cây mầm của chúng ta sẽ nhanh lên và tươi tốt hơn đó các bạn. Cả lớp chúng mình đều chờ đợi, hồi hộp và lo lắng không biết hạt mầm của chúng mình có lên và xanh tốt không? Ba mẹ ơi cùng với Nấm theo dõi kết quả của các “bác nông dân nhí” nhé!
Và đây là thành quả sau một khóa "đào tạo cấp tốc" cho các "bác nông dân nhí" của chúng ta hihi, trông thật đáng yêu phải không nào ^^
Copy từ trang web của trường ATY
Nấm học trải nghiệm làm sinh tố giải nhiệt cho mùa hè
Mùa hè đến mang theo cái nóng không hề dễ chịu và thường làm cho chúng ta cảm thấy uể oải và mệt mỏi, và trong đó có các Nấm đáng yêu của chúng ta. Do đó các bậc phụ huynh cần bổ sung vào chế độ ăn uống các loại rau quả hữu ích để luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, đồng thời loại bỏ được các độc tố ra khỏi cơ thể. Lựa chọn một loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng bổ sung đầy đủ vitamin cho cơ thể để có thêm sức đề kháng vào mùa hè này.
Hôm nay các Nấm trường MN ATY được các cô dạy làm món sinh tố Bơ đấy ba mẹ ạ, ôi thật là háo hức mong sao cho đến giờ học trải nghiệm này thôi. Sáng nay đi học bạn nào bạn nấy cũng lỉnh cỉnh mang theo những quả bơ mà cô giáo dặn để lên lớp làm sinh tố, hihi trông như các bạn ấy mới đi “ siêu thị” về ấy nhỉ ?! hehe
Chắc do hôm nay được làm “nội trợ” nên không khí lớp học cứ nhộn nhịp mãi, đang ăn sáng mà cứ bạn ấy cứ hỏi cô mãi “khi nào lớp mình làm sinh tố Bơ hả Cô?! “ rồi hỏi “ mình có được ăn luôn không hả Cô ? “ … hiihi, những câu hỏi rất ngộ nghĩnh và dễ thương của các Nấm nhà mình làm Cô cũng thấy “đuối” luôn, cứ thế cứ thế bữa ăn sáng kết thúc lúc nào mà chẳng hay nữa ^^
Và sau khi các cô đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để cho các bạn thực hành, cả lớp mình bắt đầu vào làm thôi. Nhưng trước tiên hãy nghe Cô nói sơ qua về công dụng và cách nhận biết loại trái cây này nhé …
Bây giờ thì mỗi bạn được chia nguyên liệu để thực hành hen, các Cô sẽ hướng dẫn thêm trong quá trình làm nhé ^^
Vậy là các Nấm nhà mình đã có thêm một món nữa để bổ sung vào thực đơn mini của mình rồi, bên cạnh các bài học như pha nước chanh, làm bánh, sinh tố đu đủ,… thì sinh tố Bơ làm phong phú thêm cho thực đơn của mình rồi. Các Nấm về nhà nhớ thực hiện cho bố mẹ mình cùng xem nhé ^^
Và thưởng thức thành quả của mình đã tạo ra nào hihi ^^ măm măm
Copy từ trang web của trường ATY
Thursday, July 4, 2013
Ken tính từ lúc đi "xe dép"
Lên Dalat, tối đến, Pingu ngủ với ông ngoại, còn Ken ngủ với bà ngoại. Cuối tuần ba mẹ và dì Thư về Dalat chơi và đón về.
Ăn xong, mọi người đi bộ lên thăm bà cố rồi ghé qua nhà ông Vượng như mọi ngày để tiêu cơm và tập thể dục. Về nhà, Mẹ Đăng hỏi:
-Tối nay Ken ngủ với ai.
-Với mẹ Đăng.
Bà chọc:
-Ken ngủ với mẹ Đăng, bà ngoại buồn bà ngoại khóc. Ken ngủ với bà ngoại đi.
Ken không trả lời, một lúc sau, không có bà ngoại Ken nói với mẹ Đăng:
-Tối Ken ngủ với mẹ Đăng. Ken tính từ lúc Ken đi xe “dép” mà
Ghê chưa, người ta lớn chưa, nghĩ từ lúc còn đang đi ngoài đường lận đó.
Ăn xong, mọi người đi bộ lên thăm bà cố rồi ghé qua nhà ông Vượng như mọi ngày để tiêu cơm và tập thể dục. Về nhà, Mẹ Đăng hỏi:
-Tối nay Ken ngủ với ai.
-Với mẹ Đăng.
Bà chọc:
-Ken ngủ với mẹ Đăng, bà ngoại buồn bà ngoại khóc. Ken ngủ với bà ngoại đi.
Ken không trả lời, một lúc sau, không có bà ngoại Ken nói với mẹ Đăng:
-Tối Ken ngủ với mẹ Đăng. Ken tính từ lúc Ken đi xe “dép” mà
Ghê chưa, người ta lớn chưa, nghĩ từ lúc còn đang đi ngoài đường lận đó.
Ken làm văn nghệ
Ăn tết xong Ken đi học, mới vừa quen nết ăn nết ngủ thì trường cho học sinh tập văn nghệ chuẩn bị lễ tổng kết. Khuôn mặt Ken lầm lì, không biểu cảm. Cô Trang bảo với ông bà ngoại khi đón Ken về:
-Ông bà nhớ bảo cháu chịu khó tập văn nghệ.
Cô ghi vào sổ liên lạc cho mẹ:
-Mẹ nhớ mở bài hát: chú gà trống đánh trống thổi kèn để Minh Nhật nghe và tập nhảy.
Cả nhà động viên Ken: phải nhớ tập văn nghệ cho giỏi để được thu hình, cho vào đĩa, phát về nhà như anh Pingu nghe.
Chả biết Ken có hiểu không nhưng không trả lời. Mấy ngày sau cô Trang gật đầu:
-Cháu chịu hòa đồng với bạn bè.
Còn nửa tháng đến lễ tổng kết, đang đi học, Ken bị đau, các cô đưa lên Nhi Đồng 1 cấp cứu, thế là ngày tổng kết Ken nhìn các bạn lên sân khấu, ngồi dưới với bà buồn thiu.
Ken vốn dĩ thích hát còn Pingu thích nhảy, nên hôm lên Dalat, cả nhà bảo Pingu nhảy Gangnam style, Pingu không chịu, bèn quay sang Ken nói hú họa:
-Ken nhảy bài con gà trống đi. Mẹ Đăng mở Ipad bài đó đi.
Thật không ngờ Ken nhảy đúng nhịp và y như các bạn tập khiến cả nhà sững sờ, không biết nhập vào Ken lúc nào mà Ken nhảy hay như vậy. Chả hiểu chú cọp con có máu văn nghệ từ lúc nào
-Ông bà nhớ bảo cháu chịu khó tập văn nghệ.
Cô ghi vào sổ liên lạc cho mẹ:
-Mẹ nhớ mở bài hát: chú gà trống đánh trống thổi kèn để Minh Nhật nghe và tập nhảy.
Cả nhà động viên Ken: phải nhớ tập văn nghệ cho giỏi để được thu hình, cho vào đĩa, phát về nhà như anh Pingu nghe.
Chả biết Ken có hiểu không nhưng không trả lời. Mấy ngày sau cô Trang gật đầu:
-Cháu chịu hòa đồng với bạn bè.
Còn nửa tháng đến lễ tổng kết, đang đi học, Ken bị đau, các cô đưa lên Nhi Đồng 1 cấp cứu, thế là ngày tổng kết Ken nhìn các bạn lên sân khấu, ngồi dưới với bà buồn thiu.
Ken vốn dĩ thích hát còn Pingu thích nhảy, nên hôm lên Dalat, cả nhà bảo Pingu nhảy Gangnam style, Pingu không chịu, bèn quay sang Ken nói hú họa:
-Ken nhảy bài con gà trống đi. Mẹ Đăng mở Ipad bài đó đi.
Thật không ngờ Ken nhảy đúng nhịp và y như các bạn tập khiến cả nhà sững sờ, không biết nhập vào Ken lúc nào mà Ken nhảy hay như vậy. Chả hiểu chú cọp con có máu văn nghệ từ lúc nào
Tiên học lễ, hậu học văn
Hè đến, Pingu và Ken được ông bà ngoại dẫn về Dalat an dưỡng một tháng. Khí hậu mát mẻ, hai anh em ăn ngủ ngon lành. Buổi sáng, câu Long Huy dẫn lên nhà thờ Don Bosco chơi bóng rỗ. Buổi trưa , ngủ một giấc đến mặt trời muốn lặn. Ăn tối xong, bà ngoại dẫn đi bộ lên nhà bà cố rồi vòng xuống nhà ông Vượng chơi, chờ ông ngoại lên đón về.
Pingu hỏi:
-Mình đi bằng gì hả bà ngoại?
-Bà ngoại không biết đi xe gắn máy, mình đi xe “dép”
Hai anh em không hiểu:
-Xe dép là xe gì.
Bà ngoại cười và chỉ xuống chân :
-Xe dép đây
Ken đi bộ không quen, Ken kêu:
-Bà ngoại, mình đi xe máy thì gần, mà đi xe dép xa ghê.
Dọc đường thấy một người công nhân vệ sinh đang quét rác, Pingu chào:
-Cháu chào bà.
Ken chào theo anh. Người công nhân ngạc nhiên nhưng cũng chào lại:
-Bà chào cháu. Các cháu ngoan ghê.
Bà ngoại kể lại cho ông Hùng nghe, Pingu bảo:
-Chào ông, chào bà, ai mình cũng chào hết
Ông Hùng nhìn Pingu đắc ý.
Pingu hỏi:
-Mình đi bằng gì hả bà ngoại?
-Bà ngoại không biết đi xe gắn máy, mình đi xe “dép”
Hai anh em không hiểu:
-Xe dép là xe gì.
Bà ngoại cười và chỉ xuống chân :
-Xe dép đây
Ken đi bộ không quen, Ken kêu:
-Bà ngoại, mình đi xe máy thì gần, mà đi xe dép xa ghê.
Dọc đường thấy một người công nhân vệ sinh đang quét rác, Pingu chào:
-Cháu chào bà.
Ken chào theo anh. Người công nhân ngạc nhiên nhưng cũng chào lại:
-Bà chào cháu. Các cháu ngoan ghê.
Bà ngoại kể lại cho ông Hùng nghe, Pingu bảo:
-Chào ông, chào bà, ai mình cũng chào hết
Ông Hùng nhìn Pingu đắc ý.
Giành nhau
Hai anh em đi học được ông ngoại chở trên chiếc xe gắn máy. Một đứa ngồi phía trước ông ngoại, được đai sát bụng ông, đứa ngồi sau lưng được bà ngoại ôm chặt. Buổi sáng ông đi bằng xe Lead của mẹ Đăng, chiều ông chạy xe citi ( vì không đi xe sẽ bị hư). Ông ngoại phân thời khóa biểu:
-Hai tư sáu là của Ken , Ken ngồi trước. Ba năm bảy của Pingu.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp, thỉnh thoảng xảy ra chút sự cố, nếu ngày nào ông ngoại chạy chiếc xe citi cũ thì Pingu tự động leo ra phía sau. Ông ngoại bảo:
-Pingu chê chiếc xe cũ mèm.
Bà ngoại khuyên:
-Chiếc xe giúp mình đi đến trường, mình không nên chê bai nó.
Pingu chống đỡ.
-Tại xe citi bấm còi khó nên con không thích.
Thực ra ngồi trước thì vui, bởi không bị khuất tầm nhìn, lại được bấm còi, bấm đèn xi nhan và được nói chuyện với ông ngoại.
Sáng nay, Pingu bảo:
-Hôm nay thứ ba đến phiên Pingu.
Ken cãi:
-Hôm nay thứ 5 , phiên Ken.
Mặc dù bà ngoại và ông ngoại xác nhận là thứ ba và hôm qua Ken đã ngồi trước mà Ken vẫn khóc. Ông ngoại năn nỉ Pingu nhường nhưng bà ngoại không chịu vì như vậy là không công bằng. Cuối cùng Pingu ngồi trước, ông ngoại chở đến trường và Ken ngồi trên xe khóc. Dọc đường dỗ cách mấy Ken vẫn không chịu nín. Cuối cùng con chim cánh cụt hiền lành Pingu đành bảo ông ngoại dừng xe đổi cho con cọp xanh Ken lên trước, Pingu nói vớt vát:
-Chiều Ken phải để Goo ngồi trước đó
Rồi nói nhỏ với ông ngoại:
-Chiều đi xe mẹ Đăng nghe ông ngoại.
Tội Pingu ghê đi
Saigon 09.04.2013
-Hai tư sáu là của Ken , Ken ngồi trước. Ba năm bảy của Pingu.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp, thỉnh thoảng xảy ra chút sự cố, nếu ngày nào ông ngoại chạy chiếc xe citi cũ thì Pingu tự động leo ra phía sau. Ông ngoại bảo:
-Pingu chê chiếc xe cũ mèm.
Bà ngoại khuyên:
-Chiếc xe giúp mình đi đến trường, mình không nên chê bai nó.
Pingu chống đỡ.
-Tại xe citi bấm còi khó nên con không thích.
Thực ra ngồi trước thì vui, bởi không bị khuất tầm nhìn, lại được bấm còi, bấm đèn xi nhan và được nói chuyện với ông ngoại.
Sáng nay, Pingu bảo:
-Hôm nay thứ ba đến phiên Pingu.
Ken cãi:
-Hôm nay thứ 5 , phiên Ken.
Mặc dù bà ngoại và ông ngoại xác nhận là thứ ba và hôm qua Ken đã ngồi trước mà Ken vẫn khóc. Ông ngoại năn nỉ Pingu nhường nhưng bà ngoại không chịu vì như vậy là không công bằng. Cuối cùng Pingu ngồi trước, ông ngoại chở đến trường và Ken ngồi trên xe khóc. Dọc đường dỗ cách mấy Ken vẫn không chịu nín. Cuối cùng con chim cánh cụt hiền lành Pingu đành bảo ông ngoại dừng xe đổi cho con cọp xanh Ken lên trước, Pingu nói vớt vát:
-Chiều Ken phải để Goo ngồi trước đó
Rồi nói nhỏ với ông ngoại:
-Chiều đi xe mẹ Đăng nghe ông ngoại.
Tội Pingu ghê đi
Saigon 09.04.2013
Tuesday, June 4, 2013
Câu chuyện của Ken
*Ngày thứ hai đi học, ra khỏi trường Ken khoe:
-Hôm nay con không khóc.
-A! Hay ghê. Hoan hô Ken.
Hôm sau, ông ngoại động viên Ken:
-Cả nhà biết không : hôm qua Ken đi học mà Ken không khóc đó.
Ken phụng phịu cắt lời:
-Nhưng Ken không thích đi học đâu.
Ông ngoại!!!!
*Ken thấy ông ngoại hút thuốc bèn hỏi:
-Ông ngoại hút thuốc gì đó?
-À! Ông hút thuốc con mèo.
Ken nheo mắt, cười :
-Vậy Ken bán thuốc con chó.
Ông ngoại !!!
10.3.2013
-Hôm nay con không khóc.
-A! Hay ghê. Hoan hô Ken.
Hôm sau, ông ngoại động viên Ken:
-Cả nhà biết không : hôm qua Ken đi học mà Ken không khóc đó.
Ken phụng phịu cắt lời:
-Nhưng Ken không thích đi học đâu.
Ông ngoại!!!!
*Ken thấy ông ngoại hút thuốc bèn hỏi:
-Ông ngoại hút thuốc gì đó?
-À! Ông hút thuốc con mèo.
Ken nheo mắt, cười :
-Vậy Ken bán thuốc con chó.
Ông ngoại !!!
10.3.2013
Subscribe to:
Posts (Atom)




