Ngoại chăm
nom Pingu và Ken khi còn đỏ hỏn. Pingu dễ nuôi, tính điềm đạm, nhiều khi trở
chứng bị đòn, ngoại ân hận:
-Đánh xong, nhìn lại khuôn mặt ngây thơ của nó, thấy mình sao ác quá, không dám
nữa
Ken ngược lại,
khó nuôi từ nhỏ. Khóc dạ đề 3 tháng, tiếng la kinh hoàng nổi tiếng cả chung cư.
6 tháng Ken phát bệnh hen, ngủ phải bế dựng đứng lên mới chịu, ăn chi ói đó.
Suốt mấy năm, Ken ra vô bệnh viện Nhi Đồng như đi chợ, uống trụ sinh, thở khí
dung đến lúc đi học mới thôi.
Ngoại thương
nên thiên vị cái gì cũng bắt Pingu nhường. Bao nhiêu lỗi cũng bỏ qua: quần áo
đi học về vất bừa, ngoại dọn; sáng nhìn lên bàn biết Ken quên vở, quên bút,
ngoại tất tả chạy xuống trường nhờ bảo vệ đem vào sợ cô kiểm tra rồi phạt; ăn
ói, ngoại lau không một tiếng than…
Ken vô
trường và khi ngồi vào bàn học thì mọi chuyện mới thay đổi. “Cái nghiệp nhà
giáo” ám vào người ngoại:
-Ngồi vào bàn thì lưng cho thẳng, chân đặt xuống chứ để lên ghế vậy sao. Ủa!
Sao cúi đầu sát bàn vậy. Ủa! Thiếu dấu rồi. Ủa! Làm toán mà quên nhớ rồi. Ủa
chữ viết vậy hả. Ửa! sao lúc nãy không đi vệ sinh, vào bàn học là đi. Ủa! Sao
nãy không khát nước, giờ lại đòi đi….
Nhiều chữ
“Ủa” nên ngoại dằn lòng không nỗi cho Ken 1 trận, “Thánh nói” vừa vừa khóc vừa
càm ràm:
-Hình như càng già càng dữ.
Câu nói của
Ken khiến ngoại giật mình. Ngoại ấm ức không phải bị đứa cháu tinh quái sửa
lưng mà tức chính mình. Thiệt tình, nó nhỏ xíu mà còn thấy cơn giận cuả ngoại.
Sai thì sửa,
không có chi phải lo. Hôm nay, ngoại nhỏ nhẹ:
-Hôm nay có bài về nhà không Ken
- Dạ! 1 bài luyện từ và dàn bài văn viết thư phải học thuộc. Mà ngoại để con tự
học.
Ngoại lầm
bầm:
-Tự học đến khuya chưa chắc thuộc.
Ngoại đưa
sách cho Ken, rồi “ nhắm mắt, tập thở, quyết chí buông mọi việc, xem thế sự tựa
mây bay”, và lắng tai nghe Ken học:
-Danh từ là những từ..
Tiếng nói phát ra phía tai trái của ngoại
-…Chỉ hiện tượng...
Ủa! sao giờ bên tai phải. Ngoại hé mắt nhìn, Ken ở tuốt cuối phòng:
-…chỉ sự vật, khái niệm ...
Lại nhảy ra ghế salon
-…chỉ người, con vật...
Ngoại nhắm luôn 2 mắt không dám nhìn.
-Con thuộc rồi. Dò bài cho con
Ngoại đứng hình. A! Nó thuộc dạng phải loay hoay mới học được. Ngoại dạy sai phuơng pháp rồi, đành tự an ủi mình:Tôn Ngộ Không thông minh, giỏi giang nhưng lí lắc Đường Tăng chịu không nỗi mới bắt đeo vòng kim cô. Huống chi ngoại! Dạy Ken học xong trung học mà bình tâm không nổi tức thì ngoại sẽ thành sư phụ đi thỉnh kinh
30.9.2019
No comments:
Post a Comment