Dì Thư được bạn cho một chiếc đồng hồ cát. Đồng hồ cát gồm 2 bầu thủy tinh hình tròn gắn với nhau bởi cái cổ nhỏ, phía trong có nhúm cát mịn màu vàng. Để chảy hết chỗ cát từ bình này sang bình kia mất chừng 15 phút.
Đến giờ Ken ngồi vào bàn học làm bài
trường, ngoại đặt chiếc đồng hồ cát trước mặt giao hẹn:
-Con nhắm làm đến đâu thì chảy hết cát
-Từ bài 1 đến bài 3.
-Còn bài giải thì sao
-2 bài giải thì 1 bình.
Ban đầu Ken vui lắm, hăm hở làm cho xong trước khi cát
chảy hết, lúc đó Ken giơ ngón tay cái lên trời ra vẻ chiến thắng. Về sau, cái
đứa chân tay ngứa ngáy như Ken tự dưng thấy mình bị gò bó bởi ngoại không phải
rên: Ủa! Sao cúi đầu sát bàn vậy. Ủa! Thiếu dấu rồi. Ủa! Làm toán mà
quên nhớ rồi. Ủa chữ viết vậy hả. Ửa! sao lúc nãy không đi vệ sinh, vào bàn học
là đi. Ủa! Sao nãy không khát nước, giờ lại đòi đi… ngoại chỉ chăm chăm
nhìn chiếc đồng hồ, thỉnh thoảng nói bâng quơ:
-Coi chừng hết thời gian
Ken láu cá, chờ ngoại không để ý thấy cát gần qua hết
bèn xoay bình đổi chiều hay lén đặt ngang để cát không chảy. Ngoại biết nhưng
bỏ qua vì dù sao còn đỡ hơn cảnh vừa học vừa chạy lung tung.
Mẹ Đăng cầm chiếc đồng hồ cát ngắm nghía:
-Sao giống đồ chơi cho con nít
-Tại Thư không thích đồ ăn, cũng không thích đồ dùng
nên nó lựa hoài mới được vậy. Nhìn thấy cũng vui mà.
Ken thở dài:
-Niềm vui của dì Thư lại là nỗi buồn của con. Từ ngày
có nó, con có được yên với bà ngoại đâu. Lúc nào cũng: hết thời gian rồi! hết thời
gian rồi! Làm như con đi thi thách thức danh hài không bằng.
-Vậy để dì giả bộ lỡ tay làm rớt nghe.
-Làm luôn đi dì!
Ngoại không nói liếc hai dì cháu bằng đôi mắt hình
viên đạn
No comments:
Post a Comment