Pingu, Ken
thi xong Học Kỳ I, nhà trường cho đi chơi, không có chỗ đi cắm trại như ngày
xưa nên chọn một khu du lịch sinh thái.
Rất lâu, hai đứa
mới có dịp đi với lớp nên ngoài tiền đóng cho trường chi phí ăn uống, xe cộ,
tiền vào khu du lịch, mẹ Đăng cho thêm ít tiền dằn túi phòng hờ khát nước hay
thấy bạn bè ăn vặt không phải thèm nhìn miệng.
Buổi tối,
khi đi ngủ, bà ngoại thủ thỉ:
-Bà ngoại cho Ken 10 ngàn nghe, đừng cho mẹ Đăng biết, mẹ la.
Ken im lặng không trả lời. Dì Thư nghe được, lên tiếng:
-Dì Thư nghe rồi nghe. Dì thấy ông Hùng, ông ngoại, giờ là bà ngoại cho 2 đứa
tiền rồi dặn đừng cho mẹ biết. Ken giàu to.
Ken cười:
-Y như chuyện “ Lên lai quần”
-Là sao?
-Có một đứa bé mặc cái quần dài nên nói với mẹ: “ mẹ lên lai quần giùm con đi”.
Mẹ trả lời: “ Mẹ bận”. Đứa bé nhờ chị, chị cũng trả lời như vậy. Bé bèn nhờ bà,
bà nó cũng nói vậy. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ nó nhớ lời nó nhờ, thương con
nên thức khuya lên lai cho nó, chị nó và bà nó cũng thương nó nên làm y như
vậy. Sáng mai thằng bé bận quần đùi đi học.
Dì Thư cười:
-Ken “link” hay quá ha.
Sáng hôm
sau, Pingu kiểm lại tiền, đưa lại cho mẹ:
-Con lấy chừng này thôi, trả lại mẹ”
Ken đang đếm tiền nghe vậy, gấp hết bỏ vào túi:
-Thôi Ken không đếm nữa.
Ba gai không
chịu nổi!!!
5.1.2019
No comments:
Post a Comment