Hôm qua, cả
nhà đi cổ vũ cho chú nhóc thi giải “Bóng rổ các nhà Thiếu Nhi toàn thành”.
Mỗi mùa hè,
chú nhóc về quê ngoại, theo chân ông cậu họ lên nhà thờ Don Bosco để được các
thầy luyện tâng và ném bóng, những ngày hè ấy đã thổi vào tâm hồn nhóc niềm đam
mê cháy bỏng môn thể thao này ( nói cho văn hoa để bổ sung vào tiểu sử lỡ mai
mốt nhóc thành danh thủ chứ mỗi mùa hè được nửa tháng chỉ đủ để nhóc cảm nhận
trái banh bóng rổ nhẹ hơn banh bóng đá mà thôi). Hè năm lớp 3, nhóc xin đi học
tại nhà Thiếu Nhi quận.
Sau 1 năm,
nhóc được chọn vào đội tuyển. Oai ghê chưa! Nhà Thiếu Nhi chỉ chọn 22 vận động
viên chia làm 2 cấp : khối tiểu học và trung học. Cả nhà đoán chừng huấn luyện
viên chọn nhóc nhờ bộ dạng dễ thương, biết nghe lời hơn là tài năng bởi có lần
ngoại đi đóng tiền, đứng xem nhóc chơi banh.
Thầy cho xếp
hàng một, học viên ném banh vào rổ, ném xong thì chạy đứng phía sau, luân phiên
như vậy. Có đứa lanh, ném trật, bèn chụp banh ném lần 2. Ngoại bảo cháu:
-Sao bà thấy có đứa nó ném 2 lần, sao cháu không nhanh chân mà ném thêm lần
nữa,
-Ngoại có nghe thầy nói: ném một lần rồi ra đứng phía sau không.
Lần khác,
thấy nhóc cứ lờn vờn phía ngoài, banh rơi ra xa, nhóc chạy nhặt banh rồi chuyền
cho bạn, ngoại thắc mắc:
-Sao cháu không ném banh.
-Cháu là hậu vệ. Ném banh của tiền đạo.
Dì nhóc chen
ngang:
-Khi nào thi đấu thấy đội nào mà có đứa đứng phía trước chụp được banh thay vì
chạy tới ném banh vô rổ lại chạy ngược về phía mình tìm tiền đạo để chuyền banh
thì đó là Pingu nhà mình.
Nhóc không
thèm trả lời khuôn mặt tỏ vẻ: không biết gì mà cũng nói. Bởi vậy khi được chọn
vào đội tuyển thì nó vui tựa như được lên cung trăng, cười hớn hở và khuôn mặt
trang nghiêm hẳn
Giải đấu làm
chú nhóc phấn khích cả tuần, nó chịu khó học bài mau, bỏ coi ti vi, nhịn máy vi
tính, ráng làm ra vẻ người tử tế để dành thời gian luyện tập. Thầy cho học đến
8 giờ rưỡi tối làm cả nhà ăn cơm lúc 9 giờ.
Niềm phấn
khích lan qua đứa em, nhóc em năn nỉ:
-Mẹ cho con nghỉ học Hội Việt Mỹ một buổi để đi cổ vũ nghe,
-Ừ. Giờ Pingu đi với cả nhà đến nhà Thiếu Nhi thành phố rồi chờ đội tuyển tới
nghe.
-Không! mẹ cho con đi chung với các bạn. Tụi con được đi xe lam. Từ trước tới
giờ con chưa được đi xe lam.
Tức cười thiệt. Thời buổi này, nhà Thiếu Nhi kiếm được chiếc xe lam để chở đội
tuyển cũng là chuyện lạ. Nhóc em gật gù thông cảm :
-Lúc trước, Ken thi đấu cờ vua cũng được đi xe lam.
Sân vận động
của nhà Thiếu Nhi thành phố khá rộng, các đội tuyển của gần 20 huyện có mặt.
Giờ mới thấy sự khác biệt giữa đội tuyển quận nhà với các quận khác. Các vận
động viên đội nhóc bụ bẫm, da trắng mịn trong bộ quần áo màu đỏ cam và trắng
cạnh huấn luyện viên đội chiếc mũ phớt với bộ râu kiểu cách như giới showbiz.
Các đội bạn da cháy đen với các ông thầy to cao lớn tiếng chỉ đạo.
Đội trung
học của quận nhà thi đấu trước và ôm 19-1 quả banh vào rổ khiến khuôn mặt chú
nhóc bồn chồn. Đến gần trưa đến phiên đội tiểu học của nhóc. Mỗi trận chỉ có 10
phút ra sân. Ra sân có 5 cầu thủ nhưng không có chú nhóc, cả nhà hụt hẩng nhưng
cũng ra sức cổ vũ : đội nhí giữ khung thành mãnh liệt sau khi bị dẫn 5 trái đã
gỡ được 2 trái.
Sau 5 phút,
đội tuyển được nghỉ, lần này chú nhóc được thế vào, chú liếc về phía cả nhà rồi
quay qua nói với bạn:
-Tui là tiền đạo đó nghe.
Cả 5 đứa
chạy tới chạy lui, cũng đập, cũng ném nhưng không đội nào ghi được bàn. Sau 2
phút, ông thầy giơ tay đổi người, 5 đứa lúc nãy vào sân lại và nhận thêm 3
trái. Kết quả 8-3
Trở về nhà,
nhóc im lặng, mệt vì thi đâu thì ít mà mệt vì chờ đợi thì nhiều. Dì nhóc an ủi
:
-Dì thấy cháu cũng hay đó chứ. 2 phút mà giữ sạch lưới. Mà mấy đứa kia cũng kỳ,
nghỉ gì có 2 phút, phải 5 phút là Pingu ghi bàn rồi.
Chú nhóc
chắc cũng ấm ức vì trận đấu nên sáng thay quần áo đi học, nhóc đứng cách sọt
đựng quần áo hơn 5 mét, ném cái chóc vào trong sọt, lẩm bẩm :
-Ném là vô liền mà sao thua ta.
20/10/2018
No comments:
Post a Comment