Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền

Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền

Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn

Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.


Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào

Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào

Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu

Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.



Saturday, May 30, 2020

SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 9) TÔ MÌ QUẢNG DALAT


Thoắt cái! Ba tháng trôi qua, Pingu quên con đường dẫn đến trường bởi mới vào lớp 6 có mấy tháng; hai tháng Pingu Ken chưa bước chân ra khỏi chung cư và hơn tháng không thấy cánh cửa cầu thang máy để xuống sân. Ken nhả hết màu da đen của nước flo ở hồ bơi Nguyễn Hữu Thọ; hai anh em trắng như con gián ngày dù ngoại mở toang các cửa cho nắng chiếu vào nhà.
Để hai anh em không lo lắng nhiều đến dịch cúm Vũ hán, chuyện học diễn ra đều đặn thường ngày. Mẹ Đăng làm việc ở nhà nên tất cả đâu ra đó; hai nhóc không chạy ra, chạy vô mở tủ lạnh, bớt chuyện kiếm cớ đi vệ sinh câu giờ.
Nghĩ cũng tội, đứa trong đội tuyển bơi lội của trường, từng tham gia thi giải của quận với đứa đoạt huy chương vàng kéo co mà nay bó gối trong căn phòng khách nhỏ xíu nên đôi khi cũng hơi tưng tửng. Pingu đang ngồi học, tờ giấy nháp theo gió bay ra cửa, Pingu chạy ra để kệ đựng đồ:
-Ủa sao không chạy ra lấy tờ giấy.
-Con kiếm khẩu trang đeo vào đã.
Pingu chưa kịp đeo khẩu trang thì tờ giấy bay tuốt xuống dưới sân.
Mặc dù mẹ Đăng trổ tài nấu những món mà hai nhóc ưa thích: bột chiên, trà đào, thậm chí cả bánh tráng trứng còn gọi là pizza Dalat…. vậy mà ngồi ở lan can nhìn xuống đất, nghe tiếng gà gáy vang ở đất trời Sài Gòn, Pingu mơ tới dĩa cơm tấm mỗi sáng chủ nhật trước giờ vào học Anh văn; Ken ước ly kem bán cạnh trường bởi cảnh vật náo nhiệt, không khí ồn ào quanh đó. Ken bàn:
-Để Ken nói dì Thư ship trà sữa nghe.
-Không dám đâu. Lỡ có con vi rút dính vô đó thì sao?
-Mình bỏ nó vô tủ lạnh đợi 14 ngày sau lấy ra uống.
-Khùng thiệt.
Hai đứa lắng tai nghe tiếng mẹ Đăng:
-Trên facebook của chung cư có người báo: gà và vịt từ quê lên, ai cần không?
Dì Thư giỡn:
-Gà vịt đủ rồi. Đăng hỏi có con bò nào 3 ký không. Mình mua nguyên con.
-Dì Thư! Có con bò nào 3 ký!
-Có mới quý à nghen.
Mẹ Đăng lên tiếng :
-Cái này hay nè : em thèm ăn mì quảng, ai muốn ăn thì em nấu luôn. Chỉ hạn chế 20 tô thôi. Ưu tiên cho người Dalat.

-Mẹ! con muốn!
Mì quảng, phở, bún bò, bún riêu….là món đặc sản của địa phương khác nhưng khi lên khỏi đèo Prenn thì trở thành đặc sản riêng của người Dalat mà thậm chí chủ nhân món ăn đó nhận không ra. Họ chê : người Dalat nấu ăn lãng nhách. Bởi món ăn nào người Dalat cũng tặng thêm dĩa rau xà lách corrol tươi ngon.
Chiều đến, mẹ Đăng nhận về 4 tô mì quảng Dalat y như mơ ước : sợi mì quảng vàng, thịt heo ướp thấm, miếng bánh tráng, chút đậu phụng, dĩa rau xà lách corrol cứng xắc nhuyễn thêm mùi thơm tỏa ra hấp dẫn
Ở một nơi cách xa Dalat đến hơn 300 km, trong thành phố đến cả 10 triệu người vậy mà có người chia sẻ tô mì quảng gợi nhớ quê nhà thương yêu trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, thật ấm áp tình người !
6.4.2020

No comments:

Post a Comment