Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền
Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn
Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.
Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào
Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào
Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu
Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.
Saturday, May 30, 2020
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 11) TÔ PHỞ KING DALAT
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 10) KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN
-Mẹ nó bỏ đi khi nó mới 18 tháng, giờ không biết ở nơi nào. Ba nó cũng đã lấy vợ rồi. Nó ờ với tui từ nhỏ. Hai bà cháu hủ hỉ với nhau.
Bà bùi ngùi:
- Giờ tui cỏn sống Tuấn Anh dựa vào tui, tui mất đi, thì tội cho nó, đâu ai có trách nhiệm phải nuôi. Mà nó cũng biết điều đó, nó quanh quẩn bên tôi không rời nửa bước , nó sợ tui bỏ nó. Mỗi lần tui đi chợ, nó ra cửa trông. Tan trường nó nhìn quanh quất thấy tui mới an tâm.
-Mẹ nó cũng bỏ tụi nó đi rồi. Anh em nó tới 3 đứa . Đứa đầu học lớp 7, đứa sau lớp 4 rồi tới nó. Ba nó làm quần quật cả ngày”.
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 8) MẸ Ở NHÀ
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 9) TÔ MÌ QUẢNG DALAT
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 7) THÁNG BA NĂM ĐÓ
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 6) CHUNG MỘT NỖI LO
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 3) NỖI SỢ ĐẾN GẦN
Ở nhà khá lâu, Pingu Ken chồn chân không được ra đường, đi siêu thị, gặp bạn bè bởi sống trong mùa dịch Vũ Hán. Hai đứa được người lớn dặn dò kỹ: phải đeo khẩu trang dẫu chỉ xuống dưới sảnh chung cư, rửa tay thật kỹ và nhất là chịu khó ở suốt trong nhà.
Mọi chuyện tưởng chừng như sáng sủa khi chỉ còn vài hôm sẽ đi học sau thời gian dài không thêm ca bệnh nào. Pingu chuẩn bị nạp tờ poster về corona cho trường thì chuyến may bay VN0054 bão tố gây cơn đại địa chấn lây nhiễm dịch bệnh lần 2. Hôm đó, người lớn thức trắng đêm khi 2 nhóc ngủ say.
Pingu Ken chỉ cảm nhận không khí căng thẳng khi chung cư để sẵn chai cồn trừ khuẩn gần thang máy và dán một số thông báo về cách phòng dịch. Tối về, Pingu Ken đón ba mẹ và dì Thư bằng lối chào bằng chân; trong bữa cơm, lắng tai nghe lỏm người lớn nói chuyện thêm người nhiễm bệnh. Khuôn mặt ai cũng nhuốm phần lo lắng.
Mẹ Đăng phát thêm khẩu trang vải sát khuẩn, dặn:
-Mỗi khi về nhà, giặt và phơi lên ngay. Công ty lên kế hoạch một nửa làm ở nhà, một nửa đến công ty. Lỡ có chuyện thì chỉ cách ly một nửa. Thay phiên mỗi ngày
Ba Hài lo lắng:
-Người Tây Phương không có thói quen đeo khẩu trang. Họp với họ xong lo lắm. Lo rửa tay suốt.
Dì Thư than:
-Lên công ty, dì đeo khẩu trang cả ngày, khó thở lắm nhưng ráng chịu. Mấy cô cười nói dì sao kỹ vậy, sao sợ dữ vậy. Dì nói: bố mẹ em trên dưới 70 tuổi, cháu em còn nhỏ. Lỡ may em đem bệnh về nhà thì phiền, nhất là bố mẹ em. Dì chịu khó một chút cho an tâm.
Báo chí loan tin số người dương tính càng tăng; khu vực cách ly mỗi ngày một gần nhà. Ngoại sống trong thời chiến tranh và nỗi sợ khi chạy di tản ám ảnh nên lo:
-Phải mua thức ăn trữ ít nhất là 14 ngày. Chứ ngủ dậy, mở mắt ra thấy chung cư bị cách ly thì khổ.
Cái sợ, cái lo mỗi ngày một lớn.
Cả nhà đang ăn cơm tối, bỗng loa phát thanh của chung cư vang lên:
-Quý cư dân trước khi vào căn hộ, xin tới bàn tiếp tân để bảo vệ đo nhiệt độ.
Pingu Ken tròn mắt nhìn nhau: Ôi! Ken sợ ở một mình còn Pingu ám ảnh những ngày mổ ruột thừa ở Nhi Đồng 1. Hai nhóc rùng mình. Ghê quá! Đêm nay, người lớn lại mất ngủ. Oái oăm thay! Muốn người ở suốt trong nhà tránh dịch thì cũng phải có kẻ ra đường kiếm cái ăn. Mong sao cơn dịch đi qua! Mong sao mọi việc đều bình an
19.3.2020
Friday, May 29, 2020
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA (TẬP 2) THƯỢNG ĐẾ CŨNG PHÁT KHÙNG
SỐNG GIỮA MÙA DỊCH CORONA
Nghe tiếng chân từ thang máy thay vì nấp ở cột nhà, chờ mẹ Đăng hay ba Hài đến cửa, Pingu Ken nhảy xổ ra:
-Hù!!
Rồi cười khanh khách, nhảy lên bá cổ ba mẹ. Giờ đang mùa dịch, Ken cầm chiếc bình đựng cồn sát khuẩn đưa ra. Pingu nhắc:
-Mẹ rửa tay.
Mẹ Đăng thủng thẳng:
-Thôi! Để mẹ đi tắm luôn. Khỏi xịt, đỡ tốn.
Ba Hài không nỡ phụ lòng hai đứa, xòe tay cho Ken xịt vào rồi đi tuốt vô phòng tắm. Hai đứa chờ một lúc rồi mới được xà vào lòng, bỏ một ngày xa ba mẹ.
Nghỉ Tết từ khi đưa ông Táo về trời đến nay gần 2 tháng nên Pingu Ken cứ ngỡ đang nghỉ hè.
Bước chân xuống Sài Gòn, nhà chỉ còn lưng 2 hộp khẩu trang mua từ hiệu thuốc Nhân Hòa ở Dalat. Chỉ đủ cho người lớn đi làm chừng một tháng, Pingu Ken mà đi học thì gay go. May sao công ty dì Thư phát cho 2 hộp mà ngày đến trường còn mờ mịt. Mẹ Đăng tắc lưỡi:
-Thôi kệ. Để mua thêm khẩu trang vải sát khuẩn cũng được.
Bà ngoại bỏ tập yoga mỗi sáng:
-Mình đi ra ngoài lỡ mang bệnh về nhà cũng tội.
Ngoại chỉ đi chợ mua thức ăn cho một tuần. Một tối, mẹ Đăng dặn:
-Thấy mở nhiều trại cách ly, cũng sợ. Mẹ đi chợ mua thêm đồ khô để dành.
Dì Thư cười:
-Mẹ tha cả tạ gạo, mấy thùng mì gói, cá hộp, thịt hộp từ tuần trước rồi.
Qua tuần thứ 2, nhà trường gởi đề ôn tập cho học sinh nên hai đứa cũng có việc làm. Tuần thứ 3, trung tâm Anh văn bắt đầu dạy online nên Pingu Ken chia nhau máy vi tính để học. Tuần thứ 4, nhà trường hết bài cho về nhà, bởi chương trình học rồi thì bài tập đã làm hết; bài mới chưa dạy sao ra đề.
Mỗi chiều, Pingu Ken ngồi mong ba mẹ với dì Thư về ăn cơm tối; ngóng nghe người lớn bàn tin tức nên cả hai đứa đều sợ không dám xuống sân chung cư. Ken nhớ hồ bơi ở trường Nguyễn Hữu Thọ, Pingu nhớ sân bóng rỗ. Ăn xong không vận động nên đứa nào cũng tăng ký; may ngủ nhiều nên cũng cao. Lúc mới nghỉ Tết, Pingu cao bằng dì Thư mà nay đã gần bằng mẹ Đăng.
Hai đứa ở riết trong nhà, đâm ra cà khịa với nhau. Mỗi lần Ken tự khen:
-Minh Nhật đẹp trai, không ai đẹp trai bằng Minh nhật đẹp trai.
Pingu đủng đỉnh nói với khuôn mặt vô số tội:
-Ken hư!
Ken sẽ lăn ra khóc đến khi người lớn la Pingu mới thôi. La thì la vậy chứ ai cũng biết: nhốt một con cọp với một con chuột vào trong 1 cái thùng suốt 2 tháng không điên mới lạ.
Mỗi ngày, mọi người đều cầu mong: một ngày bình an, không ho, không sốt, không sổ mũi, không đau cổ họng…Cứ cầu chừng đó thôi cho đến ngày…hết dịch
10.3.2020
CHIM CÁNH CỤT PINGU
Pingu đang
thi Học Kỳ I đến thứ 7 thì xong, nghỉ nguyên tuần đến Ken lại bắt đầu thi. Để
tránh người chơi, kẻ phải học, sinh sự ồn nhà nên ngoại hỏi Pingu :
-Gu dám đi
Dalat một mình, ở với ông Hùng vài ngày không ?
Pingu không ngần
ngừ :
-Con đi
liền. Mẹ cho con đi nghe.
Dì Thư :
-Sao gan dữ
vậy.
Mà gan thật.
Ở cái xứ ồn ào, đầy bất trắc này, sơ xẩy là thấy cảnh « như chưa hề có cuộc
chia ly « ngay. Pingu Ken được theo sát từ khi còn đỏ hỏn đem xuống công viên
phơi nắng đến giờ, nay tự dưng để đi một mình đến 330km chứ ít gì hỏi sao không
lo. Mẹ Đăng hỏi ý ba Hài xong chốt :
-Cho con đi.
Tuy hơi sợ nhưng đành vậy. Cũng phải cho nó tự lập một chút. Lớp 6 rồi.
Sau khi tìm
phương tiện đưa Pingu về Dalat thêm phí chăm sóc trẻ em ngang bằng tiền vé, cả
nhà mới yên tâm. Để đứa luôn tự nhận mình đẹp trai khỏi phân bì : không công
bằng. Mẹ Đăng thăm dò :
-Gu đi Dalat
chơi vài ngày xong đi xuống với ông Hùng để ăn Noel, khi ông Hùng về, Ken đi
theo. Mai một Ken chơi chán, mẹ mua vé để Ken đi một mình như Gu nghe.
Ban đầu Ken
vui vì được xem như người lớn ngang như Pingu. Sau 1 ngày suy nghĩ : niểm vui
không lấn át nỗi sợ ma khi không có mẹ, ngoại bên cạnh. Buổi tối, Ken thủ thỉ :
-Con tính
lên dalat không có gì vui nên con không đi nữa. Con sẽ đi trại với lớp con
Mẹ Đăng nheo
mắt :
-Lên Dalat
không có gì vui. Gu có tính lại không
Pingu lém
lỉnh :
-Con
tính…con tính nhân 2 bằng 8 ; 3 mũ 2 bằng 9.
-Wha !
Cả nhà tròn
mắt. Từ trước tới giờ chỉ thấy Ken có máu tếu lâm thôi. Pingu cười nhe hàm răng
trắng, chắc được nước tiến lên :
-Con đố cả
nhà : có 1 cái bánh, chỉ cần 3 nhát dao làm sao chia đều cho 5 người.
Mọi người
đưa tay vẽ vào không khí…
-Chịu
-Thì chém 2
nhát chia các bánh thành 4 miếng đều nhau. Nhát thứ 3 chém vào thắng thứ 5 để
khỏi phải chia cho nó !!!
-Bó tay !
Pingu.
16.12.2019
TÔI SẮP TUỔI TEEN
M.C:
Chào em. Em hãy tự giới thiệu mình
NGƯỜI THAM DỰ: Dạ. Em chào anh. Con
chào mọi người. Em tên là Pingu. Năm nay em 11 tuổi, hiện là học sinh lớp 6 trường
Trần Đại Nghĩa Sàigon
M.C:
Em nói thêm về ba mẹ của mình.
PINGU: Dạ. ba mẹ em là nhân viên văn
phòng nên đi làm từ sáng cho đến tối mới về. (cười) Khi nào không đi công
tác, ba em thường dạy thêm Toán cho em. Mẹ em theo dõi việc học kỹ hơn, mẹ giúp
em học văn phạm Anh văn. Sáng thử bảy, chủ nhật, ba mẹ em được nghỉ, ba chở em
đi học Anh văn, khi đó em muốn ăn gì, ba em cũng chiều. Mẹ em thường nói: chỉ
nhìn thoáng qua là biết ba cha con muốn gì, có lẽ tại chuyện gì em cũng kể cho
mẹ em nghe.
M.C:
Nhà em còn có ai nữa không
PINGU: Dạ. ông nội em mất từ lâu, bà
nội ở dưới quê, thỉnh thoảng nội lên khám bệnh mới ghé thăm, tết hay nghỉ lễ tụi
em mới về quê. . Ông bà ngoại ở chung với nhà em, lo việc đón rước tụi em và
cơm nước cho gia đình. Dì em rất tuyệt vời, thương tụi em vô điều kiện. Em Ken
dễ thương. Hai anh em thường coi ti vi, chơi game …cùng nhau. Em hay lén chọc
Ken vì nó mít ướt hay khóc
M.C:
Em đang học ngôi trường có tiếng ở Sài gòn, em có bị áp lực không?
PINGU: Dạ. Đậu vào trường Trẩn Đại
Nghĩa là niềm vui, hãnh diện của gia
đình em, cô chủ nhiệm và cả cô Hiệu trưởng nữa. Thời gian đầu, em cảm thấy mệt
vì phải dậy sớm, ra đón xe đưa rước, mất cả tiếng mới đến trường. Bạn mới nên
ít nói chuyện, cách học cũng khác hồi Tiểu học nên em bị sốc. Bây giờ em quen rồi,
quen nhiều bạn, trường có sân chơi bóng rỗ; em lên xe, nhắm mắt ngủ đến khi xuống
xe mới dậy nên cũng khỏe. (cười)
Thích nhất, cuối tuần trường đưa thực đơn, ngoài vài món cố định mình còn có thể
chọn món mình ưa thích.
MC: Hèn chi mà em khá là tròn. Em có bạn thận
không ? (Thăm dò) bạn thân của em là bạn trai hay gái.
PINGU :
Dạ, em thân với Kiệt ngồi bên cạnh, em ngồi ngoài nên thân với Gia Ngân ở đầu
bàn đối diện. Chúng em trò chuyện về học hành, nhạc…tất cả mọi thứ. Gia Ngân rất
tốt, bạn là con gái nên chu đáo, hay nhắn tin nhắc chừng em học bài. Giờ ra
chơi, hai bạn đó không xuống sân, em xuống sân chơi bóng rỗ và kết thân với
Khôi. Chúng em là một team .
MC : Cho anh hỏi câu tế nhị chút xíu: các bạn lớp em
có hay chửi thề không ?
PINGU :
Dạ cũng có nhưng không nhiều lắm, trong giới hạn thôi. (cười xấu hổ) Ở nhà, ông ngoại và ba không bao giờ chửi thề, thỉnh
thoảng bực quá em cũng nói bậy, chắc em giống dì em, dì lỡ lời xong lại
nói : Ôi ! Bậy quá ! Dì xin lỗi, tại dì tức quá mà.
M.C : Em hãy kể một câu chuyện thú vị với bạn em
PINGU :
Hôm trước, mẹ em lấy cây Noel năm ngoái ra trang trí. Em rất thích nên chụp
hình gởi cho các bạn. Các bạn chọc em là « rich kid ». Rich kid là đứa
trẻ giàu có nhưng rich kid này chưa có nhà lầu, xe hơi, laptop, điện thoại….
M.C : Ủa ! em chưa có điện thoại làm sao chat với
bạn.
PIGU :
Dạ. Trong lớp em chỉ còn em chưa có điện thoại thôi. Mỗi khi cần gì em mượn điện
thoại của mẹ. Mẹ nói khi nào cần thiết cho việc học mẹ sẽ mua cho, chứ bây giờ
chỉ mất thơi giờ chat với bạn, với lại mẹ sợ em ghiền chơi game.
M.C : em có lời nào nói với ba mẹ em không
PINGU :
Dạ. Em rất hạnh phúc khi được sống chung với ông bà, dì, ba mẹ với em Ken. Ken
ơi ! Ráng học đi, để vào đây học với Gu. Bớt nhõng nhẽo thì Gu sẽ không chọc
nữa ! Hôm trước mẹ em có hỏi : con có cần mẹ dành thêm thời gian cho
con không. Dạ, em nhớ anh nói với mẹ : Con đủ rồi mẹ ơi ! chừa con
chút không gian để thở.
MC : Cám ơn em vì buổi trò chuyện này. Em là đứa trẻ
may mắn và hạnh phúc. Chúc em luôn vui và thành công.
Saigon
11. 12. 2019