Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền

Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền

Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn

Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.


Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào

Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào

Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu

Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.



Friday, December 24, 2010

Hắc công tử lột da

Ngày xưa, cô Tấm sau khi thoát những nạn kiếp do mẹ kế và em Cám gây ra, cô Tấm nấu một nồi nước thật sôi và tắm, sau khi tắm xong Tấm trở thành một gái da trắng như bông…

Ken không dại như Tấm bắt chước cách làm đẹp không an toàn ấy để trở thành hủ mắm Thái, Ken chọn giải pháp hữu hiệu hơn. Dù ngày nắng hay mưa, dẫu trời quang mây tạnh hay bão táp phong ba, Ken cũng tắm ba bận một ngày, Ken được đặt vào một chậu nước thật đầy ấm hay mát tuỳ theo thời tiết, Ken tha hồ đạp nước và quả nhiên sau ba tháng mười ngày nước da Hắc công tử Ken giờ trắng như bông bưởi, đứng gần anh Bạch công tử Pingu mới xứng tầm.

Mà cũng lạ, ba Hài là sữa, mẹ Đăng là café sữa, đáng lý ra Ken cũng phải là bạc sỉu nhưng không ngờ cả hai anh em đều là sữa. Hên thiệt.

Chiếc xe lãng tử

Từ khi ba Hài mua chiếc xe đạp thì đối với Pingu đó là một tài sản lớn và chơi không biết chán. Bất kỳ ai tới nhà chơi, Pingu đều lấy hết đồ chơi cho nhưng với chiếc xe đạp thì không.

Nhớ ngày nào ông ngoại còn ràng hai sợi dây thun bảng to nơi bàn đạp để giữ bàn chân Pingu khỏi rớt ra ngoài, bà ngoại vừa đẩy sau lưng vừa giữ thăng bằng cho cháu. Buổi sáng ông ngoại xách xe xuống cầu thang, canh giờ Pingu chơi ngoài công viên xong ông lại xuống xách xe lên, mà giờ đây Pingu lên xe nhanh như sóc và đạp xe như một vận động viên, tay lái nhanh như lụa.

Sở dĩ Pingu chơi xe đạp không chán, bởi Pingu có một trí tưởng tượng khá phong phú: có hôm Pingu đặt tất cả các đồ chơi vào giỏ xe. Pingu loay hoay đặt trái banh sao cho khỏi rớt, không được là tức khóc, hôm thì Pingu lại gắn những mảnh bìa vào yên xe, cả thanh nilon làm đồ gõ của cổ động viên Samsung, rồi cả cái ghế nhỏ, thùng đồ lắp ráp. Pingu vừa chạy vừa nhìn lui phía sau xem có rớt không. Thương Pingu, ông ngoại phải lấy dây ràng như xe thồ hàng cho cháu.

Mỗi lần xuống công viên Pingu đạp xe nhìn các bạn với vẻ tự hào nhưng tuyệt đối cũng không cho bạn nào mượn, cứ thấy ai mon men tới là Pingu leo lên xe đạp tới. Chỉ có em Kẹo, Pingu nể lắm mới cho ngồi phía sau để Pingu chở hoặc Pingu ngồi sau bắt bà ngoại Kẹo vừa giữ Kẹo vừa đẩy.

Khi nào đạp xe chán Pingu bày trò chơi mới làm xe đạp nằm nghiêng xuống đất vừa la:
-Cứu với ! Cứu với!
Vời ông ngoại, ông sẽ dựng lên và rồi Pingu lừa ông quay đi lại làm đổ xe và kêu cứu.

Còn ba Hài:
-Con tự cứu đi.
Pingu đành nhấc xe lên, hết hứng chơi.

Ken lật – 3 tháng 1 ngày

Bởi Ken nặng ký nên mọi người tiên đoán: Sumo mặt xệ sẽ trốn lật bởi vì khó mà lắc chiếc mông tròn ra khỏi giường để xoay người nhưng mọi lời tiên đoán trật lất vì sáng nay đúng ba tháng một ngày, Ken thức dậy thật sớm, nằm nói chuyện với mẹ Đăng một lúc rồi xoay người lặc lè nhưng cũng lật qua được rồi ngóc đầu lên khiến mẹ Đăng khoái chí.
Thường người ta lật rồi mới ngóc đầu lên nhưng Ken ngóc đầu lên cao từ lâu. Mấy hôm trước, Ken đã xoay người nằm nghiêng và hôm nay thì lật. Đến chiều Ken lật lẹ hơn, co hai tay, ngóc đầu cao mở to con mắt, thở phì phò thấy mà thương.

Anh em như thể tay chân

Dạo này Pingu cảm nhận Ken là một nhân vật có thực và không thể thiếu được. Sáng nay Ken khóc, mẹ Đăng và bà ngoại bận tay không vào kịp, Pingu trèo lên giường nhìn Ken, vỗ nhè nhẹ vào đùi em, Ken vẫn khóc, Pingu lấy tay vỗ vào bụng, kỳ này có chất lượng nghe cái bộp, mẹ Đăng mất hồn chạy lại đỡ không kịp.

Đến chiều Pingu nghịch dưới chân ngoại va đầu vào đầu gối ngoại, Pingu ôm đầu kêu:
-Đau quá đi!
Nhõng nhẽo ghê đi, đã vậy còn gọi:
-Ken! Ken! Đau ghê đi!
Ken tỉnh bơ mở mắt nhìn anh như muốn nói:
-Kệ!

Sumo mặt xệ

Từ ngày Ken được 7 kg, bà ngoại bắt đầu áp dụng chế độ ăn kiêng cho Ken, được một thời gian, bà ngoại hí hửng vì thấy Ken vẫn khoẻ mạnh, bế có vẻ gọn tay hơn một chút, thế là bà bắt đầu lo Ken sút cân nhưng ai dè sáng nay đưa Ken đi chích ngừa, đặt Ken lên cân thì kim đồng hồ chỉ ngay con số 8. Woa, bằng anh Pingu lúc 6 tháng. Kỳ này bà ngoại không thấy lo nữa bởi sắp tới Ken còn phải trải qua giai đoạn lật rồi mọc răng nên từ từ sẽ gầy bớt.





Anh Pingu chích ngừa mũi cúm và cân được 13.4kg khiến mẹ Đang khoái chí vì mấy hôm nay mẹ nhồi anh Pingu như nhồi một chú heo con. Dì Thư hay chọc: Đăng có hai đứa con : một đứa như Minh Nhí, một đứa như anh Hều. Mỗi lần nghe, mẹ Đăng lườm dì Thư một cái sắc như dao cạo.
Cả hai anh em được trời thương nên chích ngừa xong mà không đứa nào bị sốt hay biếng ăn. Hên thiệt.

Sunday, December 12, 2010

Nam Mô Đại Bi Uan Ế Âm Bồ Tát

Buổi tối, bà ngoại đứng trên chiếc ghế đẩu để thắp nhang Phật, mới bật quẹt ga đốt cho nhang đỏ, bà ngoại gọi:

-Pingu! Nam Mô Bồ Tát!

Ở đâu đó trong nhà, Pingu lon ton chạy ra, trèo lên ghế, đứng bên cạnh bà ngoại, ngoại đưa cây nhang cho Pingu cầm mà mắt phải trông chừng Pingu vái mà không để bị phỏng, Pingu lẩm bẩm:

-Nam Mô Đại Bi Uan Ế Âm Bồ Tát!

Pingu niệm ba lần rồi mới trèo xuống, lấy tay vái hai ba vái rồi mới thôi.

Tối nào cũng vậy, có hôm bà ngoại thắp nhang mà không kêu, Pingu chạy ra khóc toáng, nằm ăn vạ, bà phải lấy nhang xuống để Pingu vái mới chịu yên.

Chả hiểu sao Pingu chỉ mới nói được hai ba tiếng vậy mà niệm một hơi chín tiếng mà không vấp hay thiệt.





Diet



Mấy hôm nay ngồi xem Á Vận Hội ở Quảng Châu, bà ngoại tính nhờ dì Thư hỏi thử Seagame sắp tới có được đăng ký môn ôm cục gạch 7 ký, đi tới đi lui chừng một tiếng để bà ngoại dự thi. Đó là bà ngoại muốn minh hoạ cảnh Ken gắt ngủ, Ken cẳn nhẵn, cằn nhằn đến anh Pingu phải ngán ngẫm.

Bởi vậy dù bác sĩ có nói để Ken ăn ngủ bình thường, bà ngoại vẫn ớn Ken trở thành một anh Sumo mặt xệ nên nói mẹ Đăng hỏi tư vấn trên mạng và như vậy Ken bị cắt phần sữa ngoài chỉ uống sữa mẹ thôi. Tưởng Ken rất khó chịu khi bị ăn kiêng nhưng không ngờ, Ken bình chân như vại, cho thì uống không cũng chẳng cần. Khoảng một tuần , người Ken trở nên thon gọn, má bớt căng nên mắt to hơn, mũi cao hơn và Ken đẹp trai hơn.

Hai tháng rưỡi trôi qua, Ken biết nhiều thứ: sáng thật sớm Ken tập thói quen đi “ị” đúng giờ sau đó tranh phòng tắm với dì Thư, Ken nằm chật cái chậu tắm, hai chân đạp nước tung toé, Ken thích tắm nên người láng, da mát rượi, không bị cảnh bị rôm sảy. Ken biết bắt chuyện, nói chuyện huyên thuyên, ánh mắt sáng thật vui. Ken chưa lật được nhưng đặt nằm sấp, đầu ngóc lên cao, khá lâu rồi mới nằm ẹp xuống.



Giấc ngủ bình yên

Thursday, November 11, 2010

Pingu tròn 2 tuổi


Hôm nay sinh nhật Pingu 2 tuổi, vì ông ngoại còn ở trên Dalat chờ cúng giỗ bà cố nên cả nhà quyết định dời sinh nhật Pingu đến thứ 7, chờ ông ngoại xuống mới tổ chức ăn nhậu. Nhưng để đánh dấu ngày sinh nhật con, hôm nay ba mẹ cũng đặt 1 ổ bánh sinh nhật có hình con chuột thật lớn. Ngoài ra, Pingu còn được nhận quà của bà ngoại & dì Thư nữa.

Tròn 2 tuổi, Pingu đã biết được nhiều thứ. Pingu ngoan, nhiếu lúc thấy con lủi thủi chơi một mình chẳng phiền tới ai, thật thương. Nhưng cũng lắm lúc con tành hanh với em, nhõng nhẽo làm người lớn phải bực mình.

Pingu 2 tuổi, đã nói được nhiểu, Con học được rất nhiều từ tiếng Anh & sign language. Con có thể là dấu & nói « thank you, go, stop, eat, drink, love, please, sock, more, cookie, help…., và hễ mỗi lần mở hay đóng bất cứ thứ gì, con đều nói « open & close ». Đặc biệt Pingu rất thích nghe nhạc & nhảy theo, nhạc về Phật thì con lại càng ưa. Buổi trưa, chỉ cần mở tới lui bài « Mẹ từ bi » là cũng đủ dỗ Pingu vào giấc ngủ.

Tròn 2 tuổi, mẹ cầu mong Pingu mãi ngoan ngoãn, khỏe mạnh và thật thông minh con nhé.

“Khi bên ta có em “thì điều gì sẽ xảy ra?

Đôi lúc cả nhà ngắm Pingu và tự hỏi trong chiếc đầu chưa tròn 2 năm tuổi ấy có hình dung được những sự khác nhau khi có một nhân vật xuất hiện đó là em Ken không ta.

Ngay khi cả nhà đón em Ken từ một toà nhà lớn được dùng làm bệnh viện về và mẹ Đăng giải thích em Ken từ bụng mẹ chui ra nên bụng mẹ Đăng không còn bự như trước nữa, Pingu biết em Ken không phải là một món đồ chơi mà bạ ai cũng cho mượn được như những chiếc xe hay đồ lắp ráp. Nên khi ngoại bực mình Pingu bèn đòi đem em Ken cho cô Chương hay bà cố Chung, Pingu đều không chịu và làm ngay điều ngoại yêu cầu dù em Ken gây cho Pingu biết bao điều phiền toái.

Đầu tiên là tiếng khóc to và khoẻ của Ken, đến bà bán bún dưới đất cũng phải kêu chứ đừng nói là đứa chỉ yêu thích hoà bình như Pingu, muốn Pingu thôi ngủ nướng, ngoại chỉ cần đặt em Ken nằm cạnh, tiếng khóc của cu nhóc khiến Pingu nhỏm dậy, tìm mẹ kêu:
-Kỳ cục!

Vậy mà có hôm, ba mẹ đi công chuyện, ngoại trong phòng tắm, dì Thư bận nghe điện thoại, bỗng Ken khóc, Pingu đang ngủ nghe em khóc nhỏm dậy nhìn vào không thấy ai bèn chạy vào, giở chiếc lồng màn ra, vỗ nhè nhè, miệng còn hát:
-Í ò ! í o! (bài hát con heo đất mà Pingu rất thích)

Âm thanh gây ồn ào chỉ là thứ yếu, chỉ một giây sau khi lên tiếng, Ken được mẹ bế ngay và dĩ nhiên Pingu có đang ngồi trong lòng mẹ cũng được mời “ô dề” ( tiếng của Pingu khi muốn người khác ngồi) sang bên cạnh. Thường thì Pingu nhịn nhưng đôi lúc Pingu khóc và phải khóc to hơn Ken thì mẹ mới nhờ ngoại bế Ken và ôm Pingu .

“ Ngày xưa..” mỗi trưa Pingu ngủ với ngoại vì mẹ Đăng ở lại cơ quan, ngoại chỉ kể cho Pingu nghe một, hai câu chuyện rồi làm bộ nhắm mắt, Pingu nhìn ngang ngữa, buồn buồn ngủ theo. Tối đến, mẹ về mới vui, mẹ Đăng pha bình sữa to đùng, dụ Pingu uống xong, Pingu cầm bình sữa khoe mọi người, nhờ ba Hài đưa đi xúc miệng, sau đó hai mẹ con tha hồ mà làm trò, khi thì mẹ Đăng đưa tay lên bóng đèn làm con chó cắn Pingu, khi thì hát bài con muỗi vo ve cắn tay, cắn đùi còn bay đi khoe, vừa hát vừa đưa tay làm con muỗi bò khắp người Pingu nhồn nhột , có lúc đọc bài thơ Thỏ Bông bị ốm phải đi bác sĩ vì ăn bậy, bác sĩ khám bụng, mẹ vừa đọc vừa làm trò, cứ thế mà giỡn, đến khi ngoại cáu vào la, cả hai mới ngủ. Bây giờ, em Ken ngủ với mẹ, Pingu “ô dề” ngủ với ngoại với dì Thư, sợ Pingu buồn mẹ Đăng để ngoại dỗ em Ken ngủ, còn mẹ dỗ Pingu, khi cả hai ngủ thì mẹ với ngoại mới đổi chỗ. Pingu cũng chẳng thấy thiệt mấy vì đôi khi sáng sớm Pingu thức giấc chỉ cần khóc « mẹ ẹ » là mẹ Đăng chạy qua ngay.

Tuy vậy, sợ Pingu thức khuya, chờ hai mẹ con giỡn với nhau một lúc , ngoại vào giả vờ bảo:
-Đăng qua cho Ken bú xong rồi qua ngủ với Pingu nghe
Pingu để cho mẹ đi và quay qua ngủ với ngoại. Dễ thương thật

Nhìn Pingu hôn em Ken mới thấy được sự thương yêu của Pingu với em, Pingu lấy tay sờ nhẹ thật nhè, hôn em cũng vậy, chỉ sợ em đau.

Tới hôm nay, Pingu đã ra dáng anh Hai rồi, Pingu chỉ vào người Ken kể: mắt, mũi, miệng, tay, tóc…và tặc lưỡi :
-A! Ken Cười!

Ken tròn 2 tháng

Hôm này Ken tròn 2 tháng, mẹ cho Ken & anh Pingu đi chích ngừa, đó là đoạn đường xa nhất con đi từ khi sanh ra đời phải không. Được bế yên trên tay, Ken ngủ ngon lành cả đường đi lẫn về.
Tròn 2 tháng, Ken cân nặng 7 kg, dài 60cm. Đúng là Ken của mẹ thành su mo rồi, anh Pingu lúc trước có 5.9kg và chuẩn thì chỉ cần 5.2kg mà thôi. Bà ngoại sợ con bị béo phì quá trời, bắt phải cắt bớt sữa của con, nhưng bác sĩ dặn, cứ để con tự nhiên cho đến 1.5 tuổi mới được điều chỉnh. Mẹ thì khoái chí quá trời, chẳng bù với anh Pingu, suốt ngày cứ phải lo anh thiếu ký. Với mẹ sao cũng được, mập chút cũng chẳng sao, miễn sao con khỏe mạnh đừng đau ốm là được rồi.
Bữa nay cái mũi của Ken cũng bớt khó chịu nhiều, nhưng cũng vì cái mũi mà lúc trước thấy con nằm thở khổ sở, mẹ & bà ngoại bế hoài, giờ thành tập hư cho Ken, Ken chỉ thích ngủ trên tay bà ngoại, đặt xuống giường ngủ chỉ được tí tẹo lại khóc rồi.
Bữa nay Ken đã biết hóng chuyện và biết cười khi bà ngoại giỡn rồi đó. Mong cho con mau mau lớn , khỏe mạnh để còn quậy chung với anh Pingu nữa Ken nhe.




Ken gào khó, bế kiểu này là Ken nín ngay

Wednesday, October 27, 2010

Ken - 45 ngày

Đến hôm nay Ken đã tròn 45 ngày, 45 ngày qua mau quá phải không con. Ông ngoại đã về Đàlạt, hàng ngày chỉ còn mẹ & bà ngoài trông 2 anh em. Công việc nghe chừng đơn giản, nhưng ngày nào cũng từ 5g30 sáng đến 9 giờ tối, 2 mẹ con tất bật, mướt mồ hôi, loay hoay hết Pingu rồi đến Ken, chẳng còn thời gian để làm việc gì cả. Quyển album kỷ niệm ngày con tròn 1 tháng, vẫn chỉ được vài trang, không biết khi nào mới xong được. Nhật ký của anh Pingu & con thì dường như bỏ trống. Bà ngoại & mẹ chẳng còn thời gian để viết lại những thay đổi của con kỹ như anh Pingu nữa.

Đầy tháng của Ken, ba mẹ không làm lớn, không mời ông bà trên Đalạt xuống, không mời bạn bẹ như anh Pingu, chỉ có ông nội, cô Hai, cô Tư & anh chị ở Vĩnh Long lên chơi. Xôi chè & lễ vật cúng cho con cũng giống anh Pingu, chỉ khác, mẹ làm cho con 1 ổ bánh sinh nhật 2 tầng thiệt lớn, nhưng lại là bằng tã giấy, không cắt mời mọi người ăn được.



Ken vẫn háu ăn, ngoài bú sữa mẹ, hàng ngày con phải bú thêm 3 bình sữa ngoài - 105ml. Hôm vừa rồi, vì con cứ khò khè khó thở mẹ đưa con đi khám ở BV Vũ Anh, bác sĩ khen " bé mới có 40 ngày mà nhìn như trên 2 tháng, mẹ nuôi giỏi quá", làm mẹ phổng cả mũi. Bà ngoại thì suốt ngày sợ con bị béo phì. 45 ngày, con cân được 6.2kg, nếu Ken mà không bị đàm, không gây khó khăn cho con khi bú hay khi ngủ, chắc Ken của mẹ con to hơn nữa.



Con khoái nhất là nằm trên người bà ngoại, đang khóc, nhưng để cho nào trên người, y như là con nín ngay. Và đến bữa nay Ken cũng cứng cáp hơn nhiều, con đã ngóc được đầu lên khi để con nằm như vậy.




Giỏi nhất là Ken bữa nay đã biết nghe tiếng xi. Mỗi buổi sáng, 4g30, bà ngoại dậy sớm, bế Ken qua phòng bà để mẹ được ngủ nướng thêm chút nữa. Bà ngoại ôm Ken ngủ thêm chút xíu. 5g30 bà bế Ken đi xi ị và đều đều sáng nào khi nghe tiếng bà xi là Ken gồng hết mình, đỏ cả mặt, ị "ngon lành 1... thật lớn". Vậy là khỏe nhé, cả ngày mẹ không phải lo con ị thêm, không phải lắt nhắt đi rửa, thay tã cho con.




Dở nhất là Ken không thích ngủ 1 mình, hễ đặt con 1 mình ngủ trên giường thì chỉ khoảng 1/2 tiếng là con bắt đầu ọ ọe khóc, nhưng hễ bà ngoại nằm bên cạnh hay ôm con ngủ thì muốn con ngủ đến lúc nào con ngủ đến lúc đó, ngủ quên cả ăn. Và tiếng khóc của con thì nổi tiếng cả chung cư. Mỗi lần con khóc là nghe thấy sợ, những tưởng như sắp ngất. Thật là dễ ghét.



Khi mang bầu con, mẹ mong sao nuôi cho con chỉ cần dễ bằng anh Pingu là mẹ mừng rồi. Cho đến lúc này con đã làm được điều đó rồi nhé. Mẹ cầu Trời Phật phù hộ cho con luôn mạnh khỏe, ăn nhiều nhưng không béo phì :-) . Thương con nhiều.

Wednesday, October 6, 2010

Đường còn dài

Khi thấy Pingu hào phóng thấy ai đến nhà cũng xách đồ chơi ra cho hay khi đi dọc đường bà ngoại đưa tiền để để Pingu bỏ vào nón cho những người nghèo khó, chớ vội ao ước lớn lên Pingu trở thành Bill Gate đem hết tài sản cho từ thiện vì con người sẽ thay đổi theo thời gian

Khi thấy Pingu rót nước cho ông nội hay đấm lưng cho bà ngoại chớ vội ao ước Pingu trở thành người thứ 25 sau nhị thập tứ hiếu vì đường đời còn quá xa.

Khi thấy Pingu xem đĩa phim hoạt hình tự nói : “Open” khi mở chíếc hộp. “Hat” lúc đội chiếc mũ, “ up and down” lúc bơm xe đạp, biết đếm “one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten apple chớ vội ao ước Pingu trở thành linh mục Lê Văn Lý, viện trưởng viện đại học Dalat biết 21 ngôn ngữ vì biển học quá mênh mông.

Khi thấy Pingu nhảy tưng tưng theo tiếng đàn, ngồi yên lắng tai nghe cậu Long Huy gảy guitar một bản nhạc cổ điển, leo lên chiếc đàn organ của ông Cẩn không chịu xuống chớ vội ao ước Pingu trở thành Đặng Thái Sơn vì thiên tài phải bao gồm năng khiếu và sự kiên nhẫn.

Khi thấy Pingu không chịu ăn cơm với cá, thịt mà cứ đòi ăn đậu phụng muối vừng, đậu hủ, Pingu thấy tăng ni là cúi đầu, chắp tay vái: Nam Mô Ta Tát chớ vội ao ước Pingu trở thành đệ tử của thầy Thích Thanh Từ vì cuộc đời vô thường mà tính khí cũng vô thường.
Thôi thì thấy Pingu làm được việc gì hay thì cứ vui ngay lúc ấy.
Saigòn 25.9.2010

Em Ken

Em ken đã về nhà. Pingu nhanh chóng chấp nhận một đứa bé to mồn hay khóc và háu ăn kia thay cho cái bụng thật bự của mẹ Đăng, Pingu lân la đứng bên cạnh nhìn em, cũng thương em Ken cái “Chụt” và khi bà đưa mặt em Ken lên sát mặt Pingu , nước miếng của Ken dính mặt, Pingu không nói gì chỉ đưa tay lên lau, khi Ken gào khóc, Pingu chạy ra mẹ Đăng cầm tay dắt vào chỗ em, kêu:
-Mẹ ơi Mẹ!
Sáng nay khi ông ngoại lau sạch chiếc xe nằm ra phơi nắng và bảo:
-Ông ngoại lau sạch chiếc xe cho em Ken nằm.
Pingu vốn ít nói, chỉ lẳng lặng leo lên xe ngồi và loay hoay trong xe cả buổi sáng không chịu ra. Á! Thì ra cu cậu thương em nhưng vẫn có một chút gì đó muốn mọi người để ý đến mình.
Saigòn 24.9.2010

Ai anh - ai em

Ken thương yêu của cả nhà!

Mẹ Đăng chụp một tấm hình của Ken đưa cho ông ngoại và dì Thư xem, ai cũng quả quyết : đó là hình của anh Pingu. Thật sự Pingu và Ken rất giống nhau, nhưng nếu là bà ngoại thì bà ngoại sẽ nhìn rõ cái khác nhau của hai đứa ngay

Đầu tiên hai anh em giống nhau mái tóc đen nhánh cũng cái sọ khỉ thông minh, nhưng đầu Pingu to hơn vì anh Pingu có cái trán vồ. Giống nhau cái xoáy giữa đỉnh đầu nhưng xoáy của Pingu hơi chạy một chút còn của Ken thì tròn vo.

Hai anh em giống nhau từ đôi mắt to, một mí, thông minh, láu lỉnh nhưng nhìn kỹ, Pingu có mí lót còn Ken gần như hai mí.

Hai lỗ tai to y như nhau, hơi vểnh ra , bà nội nói mấy đứa như vậy giỏi lắm vì đón tiếng nói của mọi người. (Hay là người nhiều chuyện... không biết nữa)

Khuôn mặt tròn, kháu khỉnh, Ken có sống mũi cao hơn và chiếc môi dưới chẻ đôi trông rất dễ thương và Ken trông “man” hơn anh Pingu vì nước da ngăm đen.

Và điểm khác nữa là Pingu khảnh ăn còn Ken thì cứ như “ hổ ăn” , bú bao nhiêu cũng không đủ và nói “trộm vía” mới chưa đầy tháng mà bà ngoại bế đã tròn tay

Đó là do bà ngoại ở gần hai đứa chứ nhìn hình thì cứ như hai anh em sinh đôi tuy khác năm.
Saigòn 6.10.2010

Ai anh - ai em



Courer xe đạp



Pingu đi công viên với bà ngoại thấy các anh đi xe đạp thích lắm, đứng nhìn, bà ngoại xin cho Pingu ngồi thử xem có để chân xuống tới bàn đạp không nhưng các anh không cho. Pingu buồn thiu. Bà ngoại về kể lại với cả nhà. Hôm sau, ông ngoại và ba Hài ra chợ mua ngay một chiếc xe đạp màu đỏ thật đẹp. Pingu trèo lên chưa được phải có người lớn bế lên, hai tay cầm ghi đông, chân chỉ mới chơm tới bàn đạp nhưng mặt mày tươi tỉnh hãnh diện. Vậy là mỗi sáng, trước khi đi làm ba Hài xách chiếc xe xuống đât, bà ngoại đặt Pingu lên xe, tay bà để sau lưng Pingu đẩy tới, ngày đầu bà ngoại vừa đẩy lại vừa phải chỉnh tay lái của Pingu không thì tông phải cột đèn. Hai bà cháu dắt xe ra công viên chừng vài ngày thì Pingu đã biết bắt đầu tự lái, bà chỉ việc đẩy phía sau. Pingu ý thức được đây là món quà có giá trị nên chi giữ xe cẩn thận không hào phóng như những món đồ chơi khác ai xin cũng cho, chỉ cần Pingu xuống xe, bà ngoại bảo: -Cháu mà không leo lên xe, bạn nào mượn xe là bà cho mượn ráng chịu đó. Pingu vội trèo lên xe ngay. Tập xe được chừng mười ngày thì hai bà cháu lại về Dalat, lại thêm mẹ Đăng sinh em Ken, không ai tập xe cho Pingu, mãi hôm qua bà ngoại dắt xe xuống công viên nhưng lần này Pingu tự nhắp bàn đạp, Pingu đạp xuống một chút rồi tự đạp lui rồi nhắp tới, bởi chân chưa đạp tròn vòng đựơc. Tối về Pingu đạp trong phòng khách và lạ chưa Pingu vừa có thể tự lái và vừa có thể đạp.

Giỏi thật! Đó là Pingu mới tròn 22 tháng

Saigòn 25.9.2010


Canh cô mồ quả

Chào Ken, mặt trời nhỏ của cả nhà!

Tên của cháu được cả nhà đặt dễ dàng chứ không chọn lựa lôi thôi như anh Pingu.
Này nghe, năm nay là năm Canh Dần, cháu tuổi con cọp, tính đặt tên cháu là Tiger, nhưng với ba Hài thì bia Tiger sao bằng bia Heineiken được vậy gọi cháu bằng Ken cho gọn. Bà ngoại bảo: Khi cháu ngoan bà sẽ gọi cháu là Kennedy, còn nếu cháu không ngoan bà sẽ gọi là Heineiken.

Đi học, cháu sẽ được gọi tên : Nguyễn Nguyên Minh Nhật, một mặt trời mới và sáng vừa xuất hiện làm ấm áp ngôi nhà của cháu.

Ken thương yêu của bà! Mọi chuyện thật không thể tự con người tính được. Khi cháu được 35 tuần tuổi, mẹ cháu đã cùng cháu lên Dalat thọ tang ông cố ngoại, thấy mẹ cháu mọi người đều rất cảm động vì hiểu mẹ cháu quá thương ông cố và ông cố gắn bó với gia đình cháu nhiều như thế nào và cũng rất là lo vì có thể cháu ra đời bất kỳ lúc nào, vậy mà cháu đã chờ, 36, 37, 38, 39 và rồi 40 tuần. Cháu đã đợi cho đến khi ông bà ngoại, dì Thư và anh Pingu về lại Dalat làm lễ thất tuần cho ông cố. Bà ngoại vừa làm lễ xong thì mẹ cháu báo tin đã vào bệnh viện, chỉ có ba Hài đưa mẹ Đăng đi sinh thôi. Bà ngoại Trang cùng tuổi Canh Dần với cháu nghe cháu ra đời bảo”đúng là canh cô mồ quả, ý nói là tự thân vận động”.

Ba giờ sáng thứ hai, ông bà ngoại, dì Thư và anh Pingu đến bệnh viện, ba Hài khoe : tự ba trông coi Ken , cho bú sữa, thay tả, mặc quần áo và lau cả một cái đít nhỏ toàn cứt su đen thùi thui.. Kỳ công chưa.

Bà ngoại mở hết quần áo Ken ra. Ơ hay! Ken có một vết bớt trên vai phải, trên mu bàn tay phải và trên cổ chân phải. Dì Thư tuyên bố: một chú cọp vằn.
Ken giống ba Hài hơn cả anh Pingu, mũi cao hơn một chút, mắt hai mí rõ, trán không vồ, xoáy tròn giữa đỉnh đầu nhưng Ken lại ngăm ngăm khi khóc càng đen nhánh. Dì Thư lại nhận xét: hai đứa con của Đăng đúng là Hắc, Bạch công tử.

Sáng ra Ken chào đón mọi người bằng một tiếng khóc kinh khủng khiến anh Pingu muốn mếu, về sau khi biết Ken thuộc loại háu đói, khóc chỉ vì ăn chưa đủ no, bà ngoại tăng lên từ 30ml lên 45ml và đến 60 ml thì ngủ yên giấc.

Cả nhà dự tính thứ bảy sẽ về nhà, như vậy sẽ có một lực lượng hùng hậu đưa Ken về nhà, chưa kể nhà nội từ Vĩnh Long lên, nhưng đúng không con người không thể tính trước được. Thứ sáu, Ken đi tắm, các ô y tá bảo ”vàng da phải ở lại để chiếu đèn”. Thế là Ken lên khoa nhi nằm một mình, nhìn Ken lột trần nằm thấy thương chi lạ nhưng sao chỉ mới mấy ngày mà Ken phổng phao lên nhều, các cô y tá bảo: cứ 1giờ 30 phút đến hai giờ là đòi ăn, có lúc ăn đến 110ml. Ghê quá!!

Sáng chủ nhật ông nội, các cô chú lên thăm Ken, tưởng ngày ra viện của Ken sẽ đông đủ mọi người, nhưng rồi bệnh viện làm thủ tục chậm, ông nội và mọi người không chờ được đành phải về trước. Ken xuất viện trong vòng tay của ba mẹ, bà ngoại, dì Thư & anh Pingu.
Saigòn 18.09.2010

Wednesday, September 22, 2010

Hiếu với ông

Pingu thương yêu!
Hôm nay em Ken về nhà, cả nhà nội ngoại quầy quần trong phòng khách, ba Hài lấy trái hồng trong tủ lạnh đãi, trái hồng ngọt và mát, mọi người khoái khẩu, bà ngoại lúi húi gói hồng gởi cho cô Hồng Hoa và gởi về cho bà nội, Pingu thấy nhiều người thich lắm chạy loăng quăng, nhất là quấn lấy ông nội lấy tay rờ râu ông.

Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ, Pingu thấy bình nước cạnh chú Lý bèn lấy cái ly rót nước vào, ai cũng tưởng Pingu khát nuớc, không nói gì để xem Pingu rót có đổ ra ngoài không, Pingu lẵng lặng rót nước vào ly, rồi đứng dậy vòng phía sau mọi người đem ly nước qua đưa ông nội. Thật ngạc nhiên khi đó là hành động của một bé trai chưa được hai tuổi. Ông nội cảm động cầm ly nước uống ngay và khen:
-Ngon quá ! Ngon quá!!

Saigon 18.09.2010

Tuesday, September 21, 2010

Anh hai Thông

Pingu thương!

Thời gian gần đây đối với bà ngoại dài và rất rất là buồn vì ông cố đã ra đi, ông cố sẽ không bao giờ làm thêm một bài thơ nào cả, không còn được uống ca phê cùng gia đình cháu mỗi khi các cháu về dalat, bà không muốn làm nhật ký của Pingu buồn nên đến mãi bây giờ bà mới viết cho cháu đây.

Pingu thương! Bây giờ cháu đã lên chức anh Hai rồi đó. Ngày 11.9. 2010 khi ông bà, dì Thư và cháu về dự lễ thất tuần của ông cố thì em Ken lại đòi ra đời, thế là chỉ có bố cháu đưa mẹ cháu vào bệnh viện chứ không hoành tráng có đủ lực lượng nội ngoại như khi Pingu ra đời. Thế là tối hôm đó, lúc ba giờ sáng, cả nhà đến Saigòn là lên xe vào bệnh viện Vũ Anh ngay, Pingu ngạc nhiên khi nghe mọi người kêu : Pingu chào em Ken đi và chỉ ngay một thằng nhóc quấn tả khóc oe oe to muốn bể cái bệnh viện chứ không phải chỉ cái bụng bự của mẹ Đăng. Pingu đi quanh một vòng trên chiếc xe đặc dụng dành cho trẻ sơ sinh quan sát và khi thấy em Ken khóc thì Pingu cười, tỏ vẻ anh Hai, có nghĩa là thằng nhóc kia kỳ cục.

Lên làm anh Hai thì nhiều nghĩa vụ phải thi hành: đầu tiên phải nhường chỗ bên cạnh mẹ cho cái đứa to mồm kia nằm, lâu lâu còn thấy mẹ cho bú, lần đầu thấy Pingu ngoác miệng cười!!! gian thiệt! sau đó phải về lại nhà ngủ với ông ngoại và dì Thư. Thứ hai, thỉnh thoảng ông ngoại cho lên thăm mẹ thì cấm không cho sờ mó lung tung, không được chạy ồn kẻo cái đứa to mồm kia đang ngủ giật mình dậy thì lại gào lên, mệt lắm, còn mình lại bị nghe: Pingu không được làm ồn, em dậy . Thiệt là!!.

Nhưng ngoài những việc ấy ra thì làm anh Hai cũng khoái vì đứng gần Ken thì Pingu khoẻ mạnh hẳn lên, Pingu tự làm nhiều cái, biết giới hạn sự đòi hỏi của mình nhưng thích nhất là Pingu biết đi thang máy một mình, bà ngoại dẫn Pingu xuống sảnh, Pingu dẫn tay bà đi, bà ngoạibảo:
-Pingu ơi! Bà không đi cầu thang đâu, mỏi chân lắm.
Pingu dẫn bà đến cầu thang máy ( bà chả hiểu sao Pingu biết ) bà lại bảo:
-Mà bà không biết đi thang máy.
Thế là Pingu đòi bà bế trên tay và chỉ cho bà nút ấn thang máy.!!!Không hiểu được.

15.09.2010









Tháng ngày chào đời

9 tháng mang bầu Ken, mẹ khỏe re, không bị nghén, mẹ đi lung tung, đi Malaysia 1 tuần, về Dalat tết, 30/4, đám cưới cậu Tí, đám ma ông cố, về Vĩnh Long thăm ông bà nội, rồi còn dẫn anh Pingu & cả nhà đi Vũng Tàu chơi. Con nằm trong bụng không làm mẹ mệt nhiều, con khỏe mạnh, đạp lung tung, lắm lúc làm mẹ sợ, không biết con có khó chịu hay có làm sao không mà đạp nhiều đến thế.

49 ngày của ông cố, là ngày con tròn 39 tuần, lần trước sanh anh Pingu cũng trong khoảng thời gian này. Mẹ & bà ngoại lo lắng, nhỡ con muốn ra đời vào lúc này thì không biết phải làm sao, bà ngoài mong về Dalat cúng ông cho trọn đạo, mẹ thì dự kiến sẽ phải sanh mổ, không làm được gì, rồi ai sẽ trông anh Pingu, càng nghĩ càng không ra, nghĩ không ra rồi không dám nghĩ đến nữa, mẹ đành mặc kệ, tới đâu hay tới đó

39 tuần, ông ngoại đã về DL, mẹ bắt đầu xin nghỉ làm chờ ngày con ra đời. Tối thứ 5 năm, bà ngoại, dì Thư & anh Pingu cũng về Dalat. Thứ 6, ba xin nghỉ ở nhà. 5 giờ chiều, ba mẹ chạy vô bệnh viện định xem thử phòng ốc có tốt không, dịch vụ như thề nào.
Đến gặp bác sĩ, bác sĩ mắng “trời ơi, vết mổ cũ hả, bệnh nhân của tui là phải mổ từ tuần thứ 36, 37 cơ, ai mà để đến giờ này”…” không có sanh thường được đâu, có muốn sanh thường cũng phải hỗ trợ kẹp thôi”….”nhìn cái bụng kia, to, ghê quá, coi chừng em bé đạp & gò quá bục vết mổ cũ bây giờ”.
Càng nghe mẹ càng thấy sợ, lo quá đi thôi, vậy mà 1 tuần nay ở nhà, mẹ, bà ngoại, anh Pingu tha hồ đi chơi. Mẹ quyết định, mai đi khám bác sĩ Nhi xin mổ luôn.
Trên đường về, gọi điện cho bà ngoại “ chắc mai con xin mổ luôn, anh 11/9, em 9/11”.
Bà ngoại bảo “thôi, đợi mẹ xuống, để Ken ra đời không có ai bên cạnh cũng tội, 11 hay 12 gì cũng được cả, tội em”
Vậy là quyết định, 12/9 sẽ xin mổ, cho con chào đời.

Vậy mà,
- 10 giờ đêm, mẹ bắt đâu cảm thấy hơi đau, lâu lâu cơn gò đến, mẹ vuốt nhẹ Ken “ Ken đừng làm mẹ đau nhe”, cơn đau qua đi, mẹ lại tiếp tục nằm đọc truyện.
- 11 giờ, 12 giờ, cơn gò mỗi lúc đến gần hơn, đau hơn, dồn dập hơn. Ba lo, hối mẹ “thôi vào bệnh viện lẹ, trong đó có bác sĩ, người ta theo dõi, lỡ có bục vết mổ cũ” . Mẹ nhìn trời tối, giờ đi thì ngại quá, mà lần trước, mẹ cũng nằm gần cả ngày chờ anh Pingu ra đời, lần này chắc cũng vậy,. Mẹ cứng đầu “sáng mai vào viện sớm cũng được.”
- 1 giờ sáng, mẹ đầu hàng, không còn ngoan cố được nữa. Dậy tắm gội, chuẩn bị đồ vào bệnh viện.
- 2 giờ, mẹ làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra, chuẩn bị mọi thủ tục để mổ.
- 4 giờ 15, mẹ vào phòng mổ
- 4 giờ 45’, “oe..oe..oe..oe”, bé con cất tiếng khóc chào đời. Con được cô y tá tắm rửa sạch sẽ & bế vào chào mẹ. Nước mặt mẹ tuông trào, vậy mẹ đã gặp được Ken khỏe mạnh sau 9 tháng chờ đợi.
Cô y tá thông báo “3.5kg, con trai, sanh lúc 4 giờ 45, mẹ nghe. Em bé giờ mang xuống phòng cho người nhà nhe”
Mẹ lo lắng “ ùa không phải để lại trong phòng dưỡng nhi hả cô, ở dưới đó có 1 minh ba nó à, không biết có lo được không”
“Không sao đâu, có mấy cô hộ sinh dưới đó phụ mà, mẹ đừng lo, nghỉ ngơi đi nhe”
- 6 giờ, mẹ vào phòng hậu phẫu. Nằm mà lo quá trời, không biết một mình ba ngoài đó với Ken sẽ như thế nào, mẹ mong chờ từng giây từng phút qua đi để được về phòng với Ken.
- 13 giờ 30. Mẹ được đẩy về phòng.
Về phòng nhưng cũng chỉ nằm nhìn ba lo cho con, mẹ chẳng giúp được gì. May mà ba đã được qua khóa đào tạo lúc anh Pingu ra đời, ba thay tã, cho con bú sữa tuy có vụng về nhưng mọi sự đều ổn.

- 3 giờ sáng 12/9, ông bà ngoại, dì Thư, anh Pingu từ Đàlạt xuống.
Bà ngoại báo “ Ken sanh năm Dần, giờ Dần”

Mẹ nhắn tin thông báo mọi người "....anh 911, em 119..."







Ông cố

Mừng chắt Minh Thông một tháng tròn
Cả nhà nội ngọai nựng bồng con
Nụ cười ghét lắm hoa hàm tiếu
Tiếng khóc thương nhiều chim ví von
Độ lượng tình cha như đỉnh núi
Bao dung lòng mẹ tựa dòng sông
Thời gian chồng chất con khôn lớn
Tô điểm trang đời đẹp nét son

Pingu may mắn là đứa chắt duy nhất được ông cố lắm thơ cho, và đây cũng là bài thơ cuối cùng ông cố viết cho một thành viên trong tứ đại đồng đường - 54 người con, cháu của ông. Một tuần, trước khi ông mất, Pingu về Dalat chơi, đám cưới cậu Tí, Pingu lên thăm ông bà cố, chụp hình cùng ông, có ai ngờ được, đó là lần cuối cùng bà ngọai & Pingu được gặp ông cố. Tấm hình của con với ông, ai cũng đinh ninh đó là tấm hình cuối cùng trước khi ông mất, vậy mà sau khi ông mất, mẹ mở ra mới phát hiện, tấm hình bị lỗi không thể mở được, mặc dù 116 tấm còn lại trong máy vẫn không sao, chắc có lẽ ông không muốn để mọi người lưu lại hình ảnh lúc ông không còn phong độ nữa rồi.







Mặc dù chỉ là cháu ngọai, dù chỉ là một trong số 30 đứa cháu của ông, dù ở cách xa ông đến 300km nhưng tất cả những ngày trọng đại trong đời mẹ đều có mặt ông. Ông làm cho mẹ 1 bài thơ trong ngày mẹ sinh ra đời. Ông chụp hình cho mẹ, ngày mẹ làm lễ ra trường, ông làm chủ hôn và cho mẹ bài thơ « vu quy nhật » vào ngày mẹ theo ba về nhà. Ngày Pingu tròn 1 tháng, ông cũng khăn gói lên đường xuống thăm con. Con được 1 năm tuổi, dù muốn lắm nhưng lúc này sức khỏe ông đã yếu, ở nhà không dám để ông xuống dự.



Giờ đây tất cả đã hết, bà ngọai & dì Thư không còn cơ hội rủ ông đánh bài, cả nhà đi uống cafê cũng không còn được chạy về chở ông đi cùng, mọi người không còn cơ hội để ngồi nghe ông bình thơ. Ông mất cả nhà đều tiếc, thương ông nhưng ai cũng cảm thấy yên lòng vì ông đã được ra đi nhẹ nhàng, ông đã được sống một cuộc đời trọn vẹn. Đến thầy Minh An còn phải nói « những bậc chân tu chưa chắc gì đã được như ông »

***
Pingu về đám tang ông, con ngoan chi lạ, con được mọi người trong nhà thương yêu, ai cũng đòi bế & nựng con. Pingu dễ dàng, chìu lòng mọi người, ai bế con cũng cho, con đùa giỡn với mấy cậu thật thỏai mái. Bảo vòng tay ạ ông, ạ bà là con làm ngay. Một buổi tối, trước khi về, bà Trang bảo « Pingu ạ ông cố về đi», không ai dạy, Pingu quay ra, hướng mặt lên cửa, nơi đặt bàn thơ ông cố, cuối đầu « ạ cố» nhìn cảnh đó, mẹ thật chạnh lòng, ông cố ở trên chắc cũng sẽ vui lòng biết mấy. Bà Trang bế con lại gần chỗ ông nằm, con lại vòng tay « ạ cố ». Không biết con có biểt & hiểu chuyện không, nhưng trong tất cả các buổi lễ cúng ông, Pingu ngồi yên vòng tay, không 1 tiếng ý ới, thỉnh thỏang con còn chắp tay lạy, miệng bi bô « nam mô ta tát » ( dạy mãi nhưng con không nói được từ « bồ tát »). Hôm làm lễ cầu siêu cho ông ở chùa, 1 tiếng rưỡi đồng hồ trong chùa nhưng con ngồi yên, nghe đọc kinh, không thắc mắc, đến đọan đọc Chú Đại Bi, con lắc lư đầu theo điệu kinh, nhìn mà không nín được cười. Gặp sư thầy, sư cô, con cũng biết chắp tay « nam mô ta tát ».

Mẹ không biết những đứa trẻ 20 tháng như thế nào, nhưng mẹ ngạc nhiên với sự phát triển của con. Con ngoan ngõan và hiểu chuyện vô cùng. Mong con mãi luôn khỏe mạnh, ngoan ngõan, được mọi người thương yêu như thế con nhé.

Saigon 04.08.2010

Tay chân miệng

Mấy hôm nay Pingu bị đau, đi khám bác sĩ phán “bị bệnh tay chân miệng”. Bác sĩ còn chỉ cho mẹ xem quá trời mụn trong miệng con, mụn nào cũng to, trắng hết cả miệng & cuống họng. Pingu chẳng ăn uống được gì hết, đến nước miếng cũng không nuốt được vì đau, ngừơi thì cứ sốt lên sốt xuống. Pingu thì lại tỏ vẻ rất cam chịu, đau nhưng con không khóc nhiều, mệt thì nằm ép, bà ngọai mở ti vi cho con coi đỡ buồn, hết mệt thì lại đi tới đi lui tìm đồ chơi, nhưng vẫn dứt khóat, không ăn, miệng ngậm chặt ngăn không cho chảy nước miếng. Buổi chiều, mẹ sốt ruốt tranh thủ về sớm xem Pingu thế nào, Pingu thấy mẹ về, con nằm bẹp trên giường mà vẫn gọi “mẹ mẹ..” như thể là méc mẹ “con đang mệt”, thấy mà thương. Tối hôm trước, Pingu ngủ mà cứ lâu lâu giật mình khóc, cả đêm không được ngủ ngon giấc. Sáng ra, ba gọi điện hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo nên cho nhập viện theo dõi. Mẹ lên mạng tìm hiều, thấy bệnh này không thể xem thường, nếu để biến chứng sẽ ảnh hưởng tới thần kinh. Bạn ba còn kể, con cũng bị vậy phải nhập viện truyền dịch. Cả nhà lo quá, không biết phải thế nào, để con còn nhỏ mà phải nhập viện, chích thuốc, truyền dịch thì thương quá, mà không, để con ở nhà thì lại lo. Chần chừ, mẹ quyết định để theo dõi thêm 1 đêm nữa, nếu con vẫn vậy, sáng mai sẽ cho nhập viện.

Vậy mà, trời thương, chiều về nhà, mẹ nghe bà ngọai nói con đã ăn được ¼ chén cháo, uống sữa, hết sốt. Mừng ghê luôn, tối qua con ngủ ngon lành, chỉ có 1 lần, con thức giấc, đau miệng quá, con cầm tay mẹ chỉ vô miệng mà khóc, thương con mà mẹ chẳng biết phải làm gì, chỉ xoa nhè nhè, dỗ Pingu trở lại giấc ngủ. Sáng nay con đã khỏe hẳn, hết sốt, tỉnh táo chơi đùa nhưng miệng thì vẫn con đau nên chưa ăn được nhiều.

Cầu trời Phật phù hộ cho con luôn được khỏe mạnh

Saigon 08.07.2010

Cầu thủ nghiệp dư

Mùa Word Cup đến,. Ông ngoại cũng từ Dalat xuống Saigon cùng cả nhà sôi động theo dõi trái bóng lăn.
Ăn cơm tối xong, chờ phim” Dù gió có thổi” kết thúc, mọi người chăm chú nhìn lên màn hình, thỉnh thoảng lại reo:
-Vô!.
Pingu góp lời:
-Vô!.

Trước kia Pingu chỉ cầm trái banh ném lung tung hoặc ôm lên tay vỗ nhè nhẹ như ru em bé nhưng giờ đã biết đặt xuống đất giơ chân đá cho banh lăn và hô:
-Vô!!.
Cả nhà vỗ tay:
-Hoan hô!
Saigon 23.6.10

Lên cầu thang

Cầu thang lên nhà Pingu có năm nhịp, tất cả 57 nấc thang, bây giờ Pingu không bắt người lớn bế nữa mà tự đi. Mỗi lần đi xuống, Pingu nhảy chân sáo, hai chân chụm lại và thế là nhảy, nếu không thì bám vào thanh sắt , từ bước một mà đi.Khi đi lên Pingu vừa đi vừa đếm:
-Một! Một!..Ba!.

Chẳng hiểu sao Pingu không đếm số hai. Kỳ cục a ! Mỗi lần mỏi chân, Pingu đứng lại và:
-Bế con với !
Saigon 19.06.10

Linh tinh

Lúc trước, Pingu chào mẹ đi làm
- Pingu «bai bai »
- Mẹ « bai bai, con »
Bây giờ, Pingu bắt chước mẹ
- Pingu « bai bai, con »
- Mẹ « bai bai »
Mẹ dạy Pingu bỏ từ « con » đi nhưng Pingu dứt khóat không chịu, gặp ai cũng « bai bai, con ». Chào ông bà ngọai, Pingu cũng « bai bai con »

*****
Pingu ơi, Pingu giận dì Thư rồi, Pingu làm mặt giận đi. Pingu cuối gầm mặt, mặt nghiêm không cười, mắt liếc liếc dì Thư.
Bà ngoại đếm “một, hai, ba, cười nè”
Lập tức Pingu cười toe tóet, có lúc còn mặc cỡ, che miệng.

*****
Dì Thư gọi “ Ping.. Ping... Ping”
Pingu trả lời “gù”

*****
Mẹ hỏi “con chó kêu sao” - Pingu “gâu gâu”
“con mèo kêu sao” – “meo meo”
“con bò kêu sao” – “bò bò”
“con tắc kè kêu sao” – Pingu tắc miệng “tách tách”
“con gà kêu sao” – “gà”
Con biết con gà kêu “ò ó o” nhưng cứ thích nói sai để rồi che miệng cười khóai chí như thể đã chọc được mẹ

*****
Buổi tối, xem xong “Dù gió có thổi”, mẹ đi tắm vào, mẹ gọi Pingu
- “Pingu vô ngủ với mẹ, cầm bình sữa nữa nhe”
Không cần nhiều lời, Pingu cầm bình sữa bà ngọai đưa, dắt tay mẹ vô phòng, tự đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm.
Pingu vừa giỡn với mẹ vừa bú sữa.
Hết bình, mẹ nói “Pingu, mang bình sữa ra cho ba giùm mẹ nhe”
Với vẻ mặt rất khóai chí vì đã hòan thành nhiệm vụ, Pingu cầm bình không, nhảy xuống giường, mang ra cho bà ngoại. Được mọi người khen giỏi, Pingu cười tươi, vỗ tay khóai chí. Rồi không đợi ai nhắc nhở Pingu quay vô phòng, đóng cửa, leo lên giường, ngủ.

*****
Lúc này nhiều khi Pingu cũng rất ngang bướng, người lớn nói gì con cũng hiểu, nhưng tùy hứng, có lúc con nghe và làm theo răm rắp, có khi làm bộ không nghe, nhưng lắm lúc thì trả lời thẳng thừng “ không”

*****
- “Pingu ơi” - “Dạ”
- “Minh Thông ơi” - “Dạ”
Nhờ anh Bin mà Pingu biết được mình cũng được gọi là Minh Thông. Không ai ngòai anh Bin gọi Pingu là Minh Thông và anh Bin cũng không bao giờ gọi Minh Thông là Pingu cả

Saigon 19.06.10

Tây Du Ký

Mùa hè đến, đài truyền hình luôn khởi chiếu bộ phim Tây Du Ký. Hôm nay bà ngoại phát hiện ra thì đã đến tập Ngộ Không hàng phục Trư Bát Giới. Bà vừa cho Pingu ăn cơm chiều vừa cho xem phim mà trong lòng không biết Pingu có thích không hay lại đòi:
-Đổi đài.

Không ngờ Pingu thích ngay khi nghe tiếng nhạc dạo đầu, suốt 45 phút Pingu say mê và thích thú cười khi Ngộ Không xuất hiện, hai tay gãi và kêu
-Khẹc ! Khẹc!

Khi thấy Đường Tăng bà ngoại nói:
-Thầy đó con, thầy dạy thuyết pháp đó.

Pingu mở hai mắt nhìn bà ngoại và thật không ngờ khi hết phim, Pingu chắp hai tay xá , bi bô:
-Nam mô!

Thật không hiểu nổi một đứa trẻ mới mười chín tháng !!!

Saigon 10.06.10

Tập vẽ

Pingu có một hộp bút màu sáp, mỗi sáng khi cả nhà đi vắng, bà ngoại lấy ra kèm theo vài tờ giấy A.4 trắng, bà tập cho Pingu cầm viết. Pingu cầm viết khá thành thạo một phần nhờ mỗi chiều dì Thư đi làm về, dì cầm cây viết nguyên tử bốn màu vẽ đủ bốn bông hoa vào chân Pingu và thế nào Pingu cũng đòi cầm và vẽ lung tung.
Có hôm Pingu vẽ cả lên tường phòng dì Thư, sau đó chỉ lên tường hỏi:
-Ai vẽ??

Mẹ Đăng trả lời:
-Pin..

Thế là Pingu nói tiếp:
-Gu

Thường thường bà ngoại vừa vẽ vừa minh họa:
-Bà vẽ mặt Pingu nè: mặt nè, hai mắt nè,lỗ mũi nè, cái miệng nè, hai lỗ tai nè,tóc nè…
Pingu nói theo:
-Tóc..tóc

Rồi lấy viết vẽ nghuệch ngoạc chả ra làm sao cả. Bà ngoại cũng chỉ mong vậy. Cứ từ mà làm rồi khoai nó cũng nhừ.

Saigon 09.06.10

Lễ Phật

Lễ Phật Đản, bà ngoại đau nên không đi chùa được. Tối 16, ăn cơm xong, dì Thư chở bà ngoại cùng Pingu đi lễ Phật. Lúc ấy đã 8 giờ nên khi đến chùa thì đã đóng cửa. May mắn sao lúc ấy cũng có một Phật tử đi cúng dường nên ni cô ra mở cửa. Bà ngoại bèn bế Pingu vào chùa , cửa chánh điện đã đóng nên bà ngoại lễ tượng Phật Thích Ca ở ngoài sân. Thật không ngờ trước khi bà ngoại chắp tay, Pingu đã chắp hai tay lạy, miệng bi bô:
-Nam mô.

Bà ngoại lễ xong gọi Pingu về, Pingu không chịu cho bà dắt tay mà đi lững thững ra chỗ tượng sư tử trấn cửa chùa, tay chắp lạy bi bô:
-Nam mô ! Nam Mô.

Thật không ngờ Pingu biết lễ Phật.

Saigon 27.05.10

Ba gai

Anh Bin hằng ngày hay qua nhà chơi, và lắp ráp là trò chơi anh Bin thích nhất. Anh Bin lớn, đã biết nhiều nên thường hay lắp ráp thành cái xe hay khẩu súng. Pingu thấy anh rắp cũng ít khi quan tâm, con cũng chẳng giành, chỉ đi loanh quanh, tìm trò chơi khác.

Hôm vừa rồi, anh Bin làm 1 cái xe thật lớn, ráp xong, anh để giữa nhà và đang loay hoay tìm trò chơi mới. Thấy anh Bin lơ là, Pingu lén lén chạy đến, bẻ đôi cái xe của anh, rồi ù chạy ra ôm ông ngọai, cười khánh khách khóai chí. Anh Bin tức quá không biết làm gì, khóc tóang lên, bà ngọai anh dỗ mãi không thôi, đến khi bà dọa « con làm vậy, em Minh Thông không thèm qua tắm với con, con tắm một mình buồn, ráng chịu », đến đây anh Bin mới thôi khóc.

Đến hôm qua, anh Bin lại xếp 1 khẩu súng thật dài, vì dài quá nên đang xếp, khẩu súng gãy làm đôi, anh Bin lại khóc tóang lên. Pingu chạy đến, ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao anh khóc. Suy nghĩ một lúc, Pingu chạy đi nhặt đưa lại cho anh thêm 1 mẩu khác để anh lắp tiếp. Thương ơi là thương.

Nhưng cũng nhờ từ ngày anh Bin qua nhà chơi, Pingu bắt chước anh nên mới chơi được trò lắp ráp này. Đến hôm nay con đã tự mình rắp được nhiều kiểu, có khi con còn lắp được cả 2 cái xe rồi nối vào nhau (đó là mẹ tưởng tượng thôi, chứ cũng chưa giống xe lắm, con nhỉ)

Saigon 25.05.10

Sinh Nhật em Kẹo

Hôm nay sinh nhật em Kẹo, Pingu được mặc quần áo đẹpvà đi dự tiệc, người lớn ngồi dưới đất quanh mân cỗ mới cúng. Các bạn của em Kẹo được chơi đùa dưới sự quản lý của dì Út Vân.

Mẹ em Kẹo khoe em Kẹo bốc trúng cây viết, úi chà ! Mai mốt học giỏi đây. Mọi người khen nhà em Kẹo giỏi nấu ăn, nào xôi gấc, xôi đậu xanh, chè đậu xanh đánh, gà luộc, gỏi legume, cá thác lác quấn lá cải xanh, mì quảng… bà ngoại vừa ăn vừa để ý xem Pingu có chịu chơi cùng các bạn không. Ban đầu Pingu vừa cầm đồ chơi vừa xem teletubbies nhưng nghoảnh lại Pingu trèo vào giường dì Út lúc nào không hay và đang nhảy thi cùng các bạn xem ai nhảy cao hơn. Bà nhìn cháu chơi mà cảm thấy an lòng khi thấy cháu biết hòa đồng với bạn và lần đầu tiên không la cháu vì tội phá nhà hàng xóm.
Sàigon 24.05.10

Teletubbies

Trong các đĩa thiếu nhi của Pingu, Pingu thích nhất là phim Teletubbies. Pingu mê mẫn 4 em bé teletubbies này, đặc biệt là La La và Paul, chỉ sợ hại mắt, không dám con coi nhiều, chứ không con có thể ngồi xem chăm chú hàng giờ.
Hôm trước, mẹ anh Bin mua cho anh 1 con Paul, anh Bin mang qua nhà chơi nhưng dứt khoát không cho Pingu đụng vào. Mẹ thấy thương đòi đi mua cho Pingu nhưng bà ngọai không cho, sợ tính Pingu đã hiền, nay còn chơi thú nhồi bông nữa sẽ không tốt cho con.
Thứ 7, cả nhà đi chơi thấy người ta bán con Paul, có nhạc lại biết đi, cả nhà đều thích nhưng sợ con chơi hay quăng mau hư nên không mua. Chiều về ba mẹ đi siêu thị, thấy ngừoi ta bán mặt nạ của Paul, lập tức mẹ mua liền cho Pingu. Về nhà, ba giành đòi đeo, chọc Pingu. Ba vừa bứơc vào nhà, lúc đâu Pingu sợ, bước lui, nhưng chỉ ngay sau đó Pingu đã thích thú đưa hết người này đến người kia đeo. Buồi tối, 2 mẹ con leo lên giường ngủ rồi, Pingu bỗng dưng la lên ‘lele,lele’, mẹ chẳng hiểu gì cả. Hỏi Pingu ‘con nói gì, mẹ chẳng hiểu’ , ‘lele, lele,.... Paul,..... ác ò’, đến đây mẹ đã hiểu. Mẹ nói ba đem mặt nạ vô cho Pingu, con nằm ngủ mà đặt 1 tay trên mặt nạ, thấy mà thương. Sợ con ngủ quên đè bẹp, mẹ nói « Pingu mang ra cho ba cất đi rồi mai chơi con nhe », dứt lời, Pingu ngoan ngõan, nhảy xuống giừong đưa ra cho ba cất rồi leo lên ngủ lại.Thương ơi là thương.
Qua chủ nhật, ông ngọai và dì Thư dứt khoát phải chạy đi tìm mua lại cho được con Paul biết đi cho Pingu. Mang về cho con, con khóai chí, ôm trong lòng, thật dễ thương.
Sàigon 23.05.10

Ngày đầu tiên đi học

Ngày đâu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường’. Ah, không phải chỉ có mẹ đâu nhe, ngày đâu tiên đi học của Pingu, cả ba me, ông bà ngòai, dì Thư đều đưa Pingu đến trường.

Ngày đâu tiên đi học, nhưng đó chỉ là đi học ké, học thử thôi. Trường Gymboree học theo giáo trình và tiêu chuẩn của Úc, cô giáo là ngừơi Philippin, sử dụng tiếng Anh trong lớp 100% và quan trọng đến 500 ngàn cho 45 phút học tại đây. Không sao, đi học thử cơ mà, mẹ đăng ký cho Pingu để thử tập quen với lớp học, bạn bè, xem thử con có thích ứng không.

Vào lớp, mỗi bé chỉ được 1 phụ huynh đi kèm, và ba là ngừơi đựơc phân công đưa Pingu vào lớp, mẹ ngồi ngòai cố chụp hình cho Pingu, còn ông bà ngòai và dì Thư chỉ được đứng nhìn Pingu qua cửa kính.

Nhưng ôi thôi, Pingu của mẹ. Mặc dù rất cố gắng, hết ba, đến mẹ, rồi đến cả bà ngọai phải ra tay, cố kéo Pingu vào tham gia họat động chung với cô và các bạn, hết nài nỉ, dỗ dành rồi đến dọa cô la nhưng Pingu dứt khóat, không. Con lững thững tự chơi cầu tuột, chơi banh, chạy nhảy 1 mình, thỉnh thoảng còn chạy ra chỗ mẹ ngồi, cười & gõ gõ cửa. Ở nhà, chỉ cần nghe tiếng nhạc là con lắc mình, xoay ngừơi nhảy theo, vậy mà đến khi cô bảo cả lớp nhún nhảy theo tiếng nhạc & lắc của cô, con dứt khóat, không. Chán Pingu ghê. Bà ngọai còn nói, ở nhà cũng vậy, con xuống công viên nhưng chỉ lững thững chơi một mình. Em Kẹo & anh Bin qua nhà chơi nhưng có hôm con lại lén lén chạy qua nhà Kẹo chơi 1 mình bên đó.

Điều này làm cho mẹ lo ghê. Cho con đi học có 45 phút nhưng ra về cả nhà phải suy nghĩ nhiều. Có phải là Pingu nhát, hay tính Pingu không thích hòa đồng với bạn, hay do đây là ngày đầu của Pingu trong khi các bạn đã đựơc làm quen với lớp trước đó, hay do Pingu mới vào lớp, cô đã hát thật to làm con bị khớp ngay từ đâu. Ba muốn đăng ký cho Pingu đi học luôn. Mẹ lại muốn cho con đi học nhà trẻ trong chung cư, chỉ học 3 giờ mỗi ngày thôi, ăn uống, ngủ ở nhà, con chỉ xuống đó làm quen với bạn. Ông bà ngọai bảo ‘em còn nhỏ, không sao đâu’.

Cuối cùng, thấy Pingu thực sự con quá nhỏ để bắt con đi học, mẹ vẫn để con ở nhà, nhưng chắc chắn, khi Ken ra đời, bắt buộc mẹ phải cho con đi học thôi. Mẹ muốn Pingu không chỉ học giỏi, thông minh mà con phải thật họat bát, năng động, phải sống hòa mình với mọi ngừơi xung quanh nữa con nhe, đừng tự cô lập một mình mình, con nhe. Thương con

Saigon 23.05.10

Thương em

Mẹ dạy Pingu, em Ken đây nè, Pingu chào Ken đi, vừa nói, mẹ vừa đặt tay Pingu lên bụng mẹ, Pingu nói “chào Ken”.

Có hôm Pingu thức dậy sớm, dắt tay mẹ Đăng vào giường, lấy tay để lên bụng mẹ, gọi:
- Chào Ken!.

Sáng nay, Pingu đang ngồi ăn trên ghế, ba mẹ chuẩn bị đi làm, sau khi Pingu ‘thương ba, thương me, ạ ba, ạ mẹ, bai bai’, Pingu đặt tay lên bụng mẹ ‘chào Ken’. Bất ngờ, Pingu đặt tay lên bụng ba, cũng ‘chào Ken’. Pingu ơi là Pingu.

Saigon 17.05.10

Monday, September 20, 2010

Pingu đi bơi

Hôm nay chủ nhật cả nhà lại đi bơi ở E. Town , nơi mẹ Đăng làm việc, chỉ có ông ngoại và ba Hài xuống hồ bơi. Pingu mặc chiếc quần tắm nhưng chưa chịu xuống mà đi loanh quanh . Chẳng hiểu sau này đi học thế nào nhưng Pingu có một trí nhớ cực kỳ tốt. Tuần trước ông ngoại cho Pingu tắm lại dưới vòi sen cho sạch người, vậy mà bà ngoại dẫn đi tới vòi sen Pingu dừng lại chỉ chỗ vặn làm ông ngoại phải từ dưới hồ nhảy lên bế cho Pingu tắm vòi sen và sau đó đem Pingu xuống hồ luôn.
Được ông ngoại và ba Hài thi nhau bế nhưng Pingu không khoái đòi lên, ngồi trên chiếc ghế gỗ dài và làm quen một em bé gái mười bốn tháng tuổi. Em bé được bố mẹ trang bị một chiếc thau tắm, một ca nước và hai trái banh. Mẹ em bé giải thích phải cho em vào thau rồi em mới quen.
Thế là bà ngoại mượn cái thau để sát hồ nước, cho Pingu vào và múc nước đổ vào. Cả hồ tắm ngạc nhiên, ông ngoại và ba Hài bơi tới, kéo từ từ cho chiếc thau nằm dưới nước Pingu chẳng biết mình rời khỏi chiếc thau khi nào. Ông ngoại đặt Pingu vào chiếc phao thế là cả ba người bơi thật vui. Gần một tiếng ông ngoại cho Pingu lên tắm lại, da hai tay sần lên do nước.
Vậy mà khi ông ngoại và ba Hài không bơi nữa Pingu khócđòi xuống hồ . Kỳ cục!!
Saigon 9.5.10.

Ngôn ngữ của Pingu

Dạo này Pingu nói được các đại từ chỉ người trong nhà và vốn là đứa bé sáng tạo Pingu còn học nói trong đĩa teletubbies:
-Ác ò
-Bài bai ( bye bye). Giọng Pingu lên xuống y như em bé La La.

Mỗi lần bị vấp ngã hay cố tình ngã để mọi người chú ý Pingu lại kêu:
-Úi chà !
Hay
-Chết cha! ( Từ này bị bà nội la nên cả nhà không cho Pingu nói nữa).

Gặp chuyện không vừa ý:
-Kỳ cục !! ( Giọng dễ thương không chiụ được)

Pingu ra phía sau lưng mẹ, ôm cổ, giả làm ngựa phi:
-Cắc cắc kỳ! ( chả hiểu Pingu học từ này ở đâu)

Mấy hôm nay Pingu hay đi theo ba Hài và gọi:
-Ba bu chích!

Cả nhà lắc đầu không hiểu nhưng Pingu thì khoái chí cười. và ngôn ngữ mà Pingu sử dụng khi muốn mọi người làm theo ý mình mà không nói được là cầm tay người lớn dắt tới chỗ mình cần.Thật là !!
Nhưng ngôn ngữ trẻ con thật phong phú, Pingu có thể nói líu lo với anh Bin và em Kẹo mà người lớn không thể hiểu được .

Saigon 8 .5.10

30/4 – ăn chơi hòanh tráng

Nhân dịp 30/4, cả nhà được nghỉ lễ đến 4 ngày. Ba mẹ đã lên kế họach cho cả nhà về Vĩnh Long chơi, cho Pingu đi thăm ông bà nội, cho ông ngọai về thăm lại chốn xưa – Trà Vinh. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà đến phút 90, thìm Thanh, vợ chú Luân sanh, bà nội phải lên Sàigon thăm cháu, kế họach coi như bị phá sản.

Sáng 30/4, cả nhà thay đổi kế họach, mẹ lên internet tìm những địa chỉ “ăn chơi” trong thành phố, và quyết định – Rừng Tràm An Hạ , Củ Chi. Ngay lập tức, mọi thứ được chuẩn bị để lên đường.

Mẹ có em Ken, không bế được con, lúc đầu Pingu cũng đòi đi với ba mẹ “bế con, bế con”, nhưng sau đó thì ngoan ngõan đi chung xe với bà và dì Thư. Đó là 1 đoạn đường đi xe máy dài nhất mà Pingu phải đi từ trước tới giờ, lại còn nắng nóng nữa. Mẹ sốt ruột, chỉ sợ Pingu bệnh.

Đến nơi, thật là thất vọng, mẹ hy vọng đó là một khu du lịch sinh thái, mát mẻ, rộng rãi để Pingu có chỗ chơi, chạy, nhảy như trong quảng cáo. Nhưng… 1 miếng đất, dăm ba cái cây, 2 con khỉ hôi, 1 đàn cá sấu, vài con chó ghẻ, mấy cái chòi trên 1 cái ao đọng nước dơ và rác. Không thể để Pingu chơi ở đây, trong 1 ngày lễ như vậy được. Lập tức ba mẹ lại tìm Internet, gọi 1080 và Village H20 – Hóc môn là điển dừng chân của cả nhà.

Ở đây, Pingu có chỗ chạy nhảy, có cầu tuột, có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống thật thỏai mái. Đặc biệt, sau bữa ăn trưa, và một giấc ngủ ngon lành trên tay bà ngọai, Pingu được phép xuống hồ bơi. Hồ bơi chủ yếu dành cho người lớn, chỗ thấp nhất cũng gần 1m. Pingu chỉ ngồi trên bậc thang lên xuống hồ, 1 tay bị bà ngoại giữ, còn tay kia tát nước, rất là thích thú. Chơi được một lát, con thích được ra xa hơn, thế là “bế con… bế con”, Pingu gọi những người lạ chơi xung quanh. Thương con chi lạ, không cầm lòng, ba đành phải vào mua đồ bơi, xuống cùng Pingu. Hai cha con ra giữa hồ, con xoa lưng cho cha, cha xoa lưng con, thật là tình cảm. Chơi được một lúc, mẹ đành phải bắt Pingu lên, sợ con lạnh, bệnh.

Đi chơi vui, nhưng mẹ cứ sợ con bệnh, hết giăng nắng rồi đến ngâm nước. May thay trời thương, đi về, con vẫn khỏe mạnh, ăn no ngủ kỹ, sẵn sàng tiếp tục ăn chơi, có vậy mới được đi nhiều chứ, phải không con.

Saigon 04.05.10

Khéo léo

Mẹ Đăng đi làm , ở nhà chỉ có ông bà ngoại và Pingu. Pingu ngồi dưới đất chơi lắp ráp. Bộ lắp ráp có nhiều chấu gắn nhưng Pingu chỉ chọn mẫu có hai chấu vì tay cháu yếu chỉ gắn nổi từng ấy. Hôm nay Pingu rất phấn khởi vì lần đầu tiên gắn một mạch tới mười hai mẫu. Đối với đứa trẻ mười tám tháng để chọn các mẫu có mấu giống nhau đã khó; lại kiếm mặt lồi đặt sau mặt lõm phải khéo léo đặt chồng khít lên nhau mới gắn được thì thành tích của Pingu thật đáng kể, ông bà ngoại theo dõi và động viên;
-Pingu giỏi ghê! Hoan hô.
Pingu khoái chí cười toe toét. Gắn được thanh dài, Pingu cầm lên, đi tới đi lui. Bất chợt ông bà ngoại nghe tiếng Pingu khóc, tiếng khóc có vẻ tỉ tê, thảm thương, lại có vẻ nhõng nhẽo. Ông ngoại lên tiếng:
-Ai chọc Pingu khóc.
Pingu không trả lời được thể khóc to hơn. Ông bà ngoại nhìn nhau không hiểu nhưng không ai dỗ để xem Pingu muốn gì. Pingu không khóc dai, một tí lại ngừng khóc,ngẩng đầu lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, trên tay mẫu lắp ráp đứt thành ba đoạn nằm trên ghế. Ối trời Pingu ạ. Bà ngoại dỗ:
-Pingu làm đứt rồi hả! Không sao, giờ mình ráp lại nghe.
Pingu nghe nói, hiểu hết, bèn cầm từng thanh gãy đặt hết xuống đất, không gắn ba khúc lại mà gỡ từng miếng ra rồi ráp lại. Kỳ cục!! ( Kỳ cục là tiếng Pingu thường nói khi gặp một chuyện gì không vừa ý)
Sàigon 03.05.10

Trò chơi tao nhã

Dalat không có chiếc ghế ăn nên bà ngoại để Pingu đi lúc thúc trước sân rồi đi theo đút cơm. Pingu đi lòng khắp sân rồi nảy ra trò chơi mới, Pingu nhặt mộtchiếc lá thả nhẹ chiếc lá xuống hòn non bộ của ông ngoại rồi quay lưng tìm chiếc lá khác, cứ vậy mà cháu chơi say mê đến hết cả bát cơm, đến chiều ông ngoại lại ra hồ vớt rác quăng để Pingu có chỗ quăng lá.
Pingu xem teletubies thấy các anh chị mặc áo mưa nghịch nước , thấy vũng nước mưa bèn nhảy nhảy, mới mười tám tháng mà biết co chân nhảy thật hay.
Dalat 05.04.10

Về Đàlạt

Pingu lại về Dalat nhân dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương và tránh nắng nóng Saigòn, lên xe Pingu nằm ngang, đầu gối lên người bà ngoại, chân gác lên người dì Thư, ngủ ngon lành cho đến Dalat, dọc đường có lúc xe chạy hơi nghiêng, Pingu hơn lăn người, trong giấc ngủ mà còn biết nói:
-Chết cha! Chết cha!
Nghe tiếng trong trẻo ấy thấy thương chi lạ. Chỉ hơn một tháng mà các ông bà ở Dalat ai cũng khen Pingu lớn hẳn.Mà đúng thật , trong không gian thoáng đãng, Pingu chạy nhảy tha hồ, Pingu đi xuống con dốc dẫn vào nhà mà không cần ai nắm tay, Pingu đi nửa dốc có thể dừng lại rồi xoay người đi vào.
Pingu vẫn còn nhớ hòn non bộ, chạy tới chỉ xuống hồ kêu:
-Cá! Cá!
Mỗi sáng Pingu lên nhà ông Cẩn cũng là quán phở King, thế là bà Cúc làm một chén phở tái, Pingu ăn ngon lành, miệng bi bô:
-Ngon! Ngon!
Dalat 24.04.10

Bà ngọai dữ

Mấy hôm nay, mỗi khi trở chứng Pingu lăn đùng ra đất ăn vạ. Tối hôm qua Pingu lăn ra ngay tủ lạnh sát bàn ăn cơm, bà ngoại thuận tay cầm tờ giấy in hình mấy con thú cuộn tròn cho mấy phát vào mông. Tuy không đau nhưng nghe bộp bộp, Pingu sợ ôm lấy mẹ Đăng cầu cứu. Bà ngoại hối hận vì Pingu còn quá nhỏ, ôm Pingu vào lòng thầm xin lỗi. Ăn cơm xong, bà ngoại trải chiếu ra trước tivi để mọi người cùng xem, Pingu đang được mẹ Đăng ôm, tuột xuống đi vào nhà ôm cái gối của dì Thư, gối của mẹ Đăng và bà ngoại , thêm cả chiếc mền, chả hiểu sao từ ngày ôm gối cho ông ngoại, cứ thấy trải chiếu là y như Pingu lãnh phần ôm gối ra cho mọi người, chiếc gối to dài, Pingu cầm một đầu kéo lê trên đất. Thấy thương quá. Con nít thật ngây thơ, không biết giận

Sáng nay, Pingu trở chứng định ăn vạ,nhưng chỉ dám ngồi mà không lăn ra đất. té ra cũng nhớ dai và biết giới hạn việc mình làm

Saigon 19.04.10

Nhà trẻ mini

Anh Bin hơn ba tuổi, không chịu đi nhà trẻ mà trường Mẫu giáo chưa tuyển nên phải chờ; em Kẹo, cô bé gái duy nhất trong log chung cư, mới mười một tháng nặng ký bằng Pingu và Pingu. Cả ba đến tuổi cảm thấy bí bức trong nhà mà công viên nắng gay gắt nên tụ tập vào phòng khách của nhà Pingu biến đó thành nhà trẻ mini.

Pingu tiếp khách khá nồng hậu, bao nhiêu đồ chơi bày ra cho bạn tuy đôi lúc thấy bạn chơi lâu quá tiếc tiếc lấy lại. Bà ngoại không can thiệp vào tranh chấp giữa anh Bin với Pingu, chỉ nhắc Pingu phải nhường em Kẹo. Bà ngoại cốt để Pingu phải phấn đấu để tự mình lớn lên.

Hôm nay, sau một lúc chơi chung với anh Bin và bị anh giành đồ chơi, Pingu lôi chiếc bàn phím vi tính mẹ Đăng không dùng nữa ra gõ gõ, anh Bin sà tới, lịch sự chia:
-Em Minh Thông một nửa, anh một nửa.
Một nửa Pingu được chia nằm phần số nên chỉ bắng một phần ba bàn phím, Pingu không cãi lại chỉ đưa tay gõ hết phần số của mình bèn gõ sang phần chữ, anh Bing hất tay Pingu ra, Pingu lại thò tay gõ tiếp, anh Bin lấy tay che bàn phím, Pingu xoay người ngồi trên bàn phím.Thế là hết chơi.Bà ngoại can thiệp:
-Pingu xích ra để anh Bin chơi với.
Anh Bin lại lich sự chia :
-Em Minh Thông một nửa, anh một nửa…

Saigon 14.04.10

Nhường em

Hôm qua ông nội từ Vĩnh Long lên khám bệnh. Buổi tối có vợ chồng chú Lý, em Bi và chú Luân qua chơi với ông. Pingu làm như người lớn , chạy lung tung, làm trò cho mọi người chú ý. Ban đầu Pingu lấy đồ chơi cho em Bi chơi nhưng sau lại đổi ý, giành lại, nghe bà ngoại kêu : nhường em đi con. Pingu lại đưa cho em rồi lại lừa một lúc lại cầm của em. Bà ngoại lấy cái gối cho em Bi nằm, Pingu lại ôm gối nằm trước. Vậy mà đến khi em Bi sắp về, bà ngoại nói nhỏ: Pingu ơi! Con nhặt cái lục lạc ở dưới ghế kia đem cho em Bi đi. Thế là Pingu lững thững đi tới, ngồi xuống, thò tay khều lấy cái lục lạc mang đến cho Bi. Cả nhà đều vỗ tay hoan hô làm Pingu khoái chí cười toe toét.

Lỳ và lười

Mỗi lần đi chích ngừa, trong khi các bạn gào khóc thảm thiết, Pingu của mẹ lỳ vô cùng. Con ngồi yên, đưa mắt nhìn quanh, chẳng thèm đếm xỉa tới ai. Có hôm chích đến 2 mũi vào 2 bên đùi liền, mẹ không dám nhìn, vậy mà vẫn không làm cho Pingu phải khóc nhiều, chỉ è è è… vậy là xong. Đúng là lỳ thiệt.
Từ ngày chập chững biết đi, Pingu té không biết bao nhiêu lần, nhẹ thì đứng lên ngay được, nặng thì u đầu, chảy máu, nhưng chưa lần nào làm Pingu phải khóc quá 2 phút. Ai cũng thắc mắc, sao mà lỳ thế.

Trong nhà, có những chỗ Pingu không được phép rờ tới, bếp, khay đựng ly, kệ tivi, kệ giầy… nhưng đó lại là những chỗ Pingu thích quậy nhất. Và hậu quả, mỗi lần Pingu bén mảng tới đó sẽ bị mẹ & bà ngọai đánh vào tay, có khi lỡ tay đánh con thật mạnh. Nhưng cu lỳ của mẹ đâu có sợ, mẹ đánh con 1, con tự giơ tay kia ra đánh 2, 3 rồi tiếp tục quậy. Hết biết con luôn.
17 tháng, trong khi mẹ nghe mọi người trong công ty than trời đất rằng con của họ nay bệnh mai khỏi, thì Pingu của mẹ, nào là mọc răng, nào là cafê sáng tối, nào là lang thang từ Vĩnh Long lên Đà lạt, nhưng vẫn không thể vật được con. Mẹ cám ơn trời Phật đã cho con sức khỏe được như vậy, lỳ vậy ai mà không yêu phải không con.

Đang chơi với mọi người trong phòng khách, con lảng lảng bỏ vô phòng dì Thư 1 mình. Y như rằng, con leo lên tấm nệm của dì, nằm dài ở đó. Lười ơi là lười.

Buổi tối, bà ngọai trải chiếu ra phòng khách cho mọi người nằm xem tivi. Con lẳng lặn vô phòng, na cái gối ra, nằm bẹp bên trên, y như con mèo lười.

Bà ngọai cho Pingu xuống công viên phơi nắng, lúc nào Pingu cũng lừa lừa, tìm một chỗ mát ngồi, đưa mắt nhìn quanh quất. Bà ngọai phải dọa, nhờ thím Hiền bắt đứng lên đi lại, vận động, Pingu mới chịu đi
Điều mẹ sợ nhất là con lười ăn. Con ăn uống rất tùy hứng, đang ăn ngon lành được vài bữa, mẹ chưa kịp mừng thì lại lười, bỏ ăn vài ngày. Nuôi hòai chẳng thấy con mập lên tí nào, chán ghê đi
Ba nói, “lỳ và lười là do di truyền.”
Saigon, 01.04.10

Người lịch sự

Pingu bây giờ lớn rồi, đi chơi không phải bọc tả giấy nữa, chỉ chú ý lâu lâu xi đi tè. Thường bà ngoại sẽ bế Pingu ra một gốc cây nào đó để cháu tè nhưng giờ ba Hài giữ nhiệm vụ ấy. Ba bế Pingu vào nhà vệ sinh nam đàng hoàng, chẳng biết hai cha con làm gì trong đó nhưng khi ra ngoài thấy cả hai đều vui. Chà Pingu bây giờ người lớn ghê đi, biết giữ phong cách của một người lịch sự và biết bảo vệ môi trường xung quanh

Đôi dép mới

Hôm nay cả nhà đi siêu thị BigC, mẹ Đăng dừng lại trước cửa hàng bán giày dép, lựa mua cho Pingu một đôi dép vì ở nhà mang giày hoài bí bức chân, không hiểu sao, bà ngoại thử đôi dép màu xanh biển Pingu chịu mang liền, chân kia bà thử đôi màu vàng Pingu lấy chân hẩy ra. Cả nhà ai cũng tức cười. Mang xong hai chân, để Pingu xuống, Pingu đi như người gỗ vì đây là lần đầu tiên mang dép nhưng ngạc nhiên chưa, chỉ chưa đầy mười bước cháu đi như người thành thạo. Pingu học mau ghê đi

26.03.10 - Tai nạn

….Rầm…. sau đó là đi kèm theo tiếng khóc ré của con. Mẹ lạnh hết cả người, chạy ra lan can… hỡi ôi, thật hãi hùng, máu trên tay con chảy, giọt vài giọt trên sàn nhà, Pingu thì khóc ngấc, mẹ cuống quá, không biết phải làm sao. Ôm con trong lòng, miệng gọi bà ngoại, mẹ như muốn khóc, không còn biết phải làm gì, mẹ không dám nhìn tay Pingu, bà ngoại cũng hốt hỏang chạy lấy miếng bông gòn nhưng cũng không dám đụng mạnh vào tay con. Bé con của mẹ khóc dữ dội, mẹ chỉ biết ôm mà vô về. Nhìn ngón tay con bầm tím, máu chảy, mẹ sót ruột chi lạ, chỉ sợ bị hư móng tay của con thì thật tội nghiệp. Nhưng rồi con của mẹ thật cừ khôi, chỉ khóc vài ba phút con đã nít, rồi lại chơi, rồi lại ngủ, bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mẹ và bà ngoại, đến giờ nhìn tay con vẫn còn ái ngại.
- “ Pingu lỳ thật, tay vẫn còn rướm máu, bần tím, vậy mà nó không khóc”
Thương con chi lạ. Đây là tai nạn lớn thứ 2 từ ngày con sinh ra đời. Lần trước, chiều 30 tết, ở Đalạt, con ngồi trên giường, với tay cầm điện thọai, té nhào xuống đất, môi đập vào thành giường. Ôm trong trên vai mà máu chảy đầy áo mẹ. Cái miệng xinh của con mất mấy ngày vẫn còn sưng vều, không ăn được. Nghĩ lại mẹ vẫn con thấy sợ.

Pingu mỗi ngày một lớn, chăm sóc Pingu không còn cực như lúcnhỏ , nhưng bù lại, bao nhiêu nguy hiểm không thể lường trước được rình rập xung quanh con, mẹ chỉ biết cầu trời khấn Phật cho con được mọi sự an lành.

Thương con quá đi thôi

25.03.10 - Pingu 17 tháng

Không biết từ lúc nào, Pingu đã biết và hiểu nhiều chuyện. Người lớn nói gì con cũng hiểu, nhưng tùy hứng, lúc thì con nghe và làm theo răm ráp, lúc thì con chẳng thèm đếm xỉa, làm như chẳng hiểu gì, thật đáng ghét.

Lúc này con đã biết gọi từng từ riêng lẻ, ba .. Hài, mẹ… Đăng, dì… Thư, ông, bà, chết cha. Thương nhất là mỗi lần ngồi xuống, lúc nào cũng là ‘ái dà’. Muốn ăn gì, Pingu chỉ việc nhìn và nói ‘ngon… ngon’. Người lớn muốn trêu con, bắt con phải gọi đủ ba Hài, mẹ Đăng, dì Thư, con mới được ăn. Đặc biệt từ Thư khó gọi, mỗi lần gọi Thư, miệng con chúm chím dễ ghét.

Mỗi lần Pingu ra khỏi nhà, Pingu phải làm đủ các thủ tục, đội nón, ôm cổ thương và ạ một vòng mọi người trong nhà, vẫy tay chào ‘bài bai’ rồi mới được đi. Àh, mà từ ‘bye bye’ bà ngọai dạy hòai Pingu không chịu nói, vậy mà hôm ba vừa mua cái laptop đồ chơi về cho con, hể tắt máy, mày sẽ nói ‘bài bai’, ngay lập tức Pingu biết nhắc lại, tay còn vẫy vẫy thấy thương

Người bạn đầu tiên của Pingu là anh Bin bên cạnh nhà. Ngày nào bà ngọai anh Bin cũng cho anh qua chơi với Pingu, anh hơn con gần 2 tuổi nhưng Pingu chơi ngang hàng với anh, không chịu thua thiệt điều gì. Hôm qua hai bà ngọai còn dẫn hai con đi chơi sở thú, vui quá chừng

Việc ăn uống của Pingu lúc này cũng đỡ hơn. Sáng và tối trước khi ngủ, con bú 1 bình hơn 200ml, chỉ 2 hơi thôi nhe, nhanh gọn vô cùng. Ban ngày con lai rai bằng sữa tươi, formage, yaourt, trái cây. Ba bữa chính của con lúc này gần đầy 1 tô đấy nhe, hôm cháo, hôm cơm với canh. Chỉ việc cho con lên ghế ngồi, rồi mở ‘đài…’ vậy là xong.

Ngôi nhà mới của Pingu

Từ ngày facebook bị chặn ở Việt Nam, từ ngày Pingu tròn 1 tuổi, từ ngày bà ngọai & mẹ lười, từ ngày… 1001 lý do để mẹ & bà ngọai không còn ghi lại sự trưởng thành mỗi ngày của con. Nhìn Pingu càng ngày càng lớn, con biết đủ mọi thứ, nhưng mỗi lần ngồi nhớ lại, mẹ chỉ lại “hình như…hình như” , thật tiếc quá đi. Hôm nay mẹ quyết tâm xây dựng lại ngôi nhà này cho con, để ghi lại tất cả những sự kiện trong cuộc đời con.
Thương con nhiều