Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền

Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền

Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn

Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.


Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào

Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào

Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu

Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.



Tuesday, October 4, 2011

Hàm răng của Ken

Dạo này “con cọp xanh” mọc quá chừng răng, hàm trên đến 8 cái, nhưng có một chiếc răng mọc lệch như răng khểnh khiến dạo này Ken cười trông thật có duyên. Hàm dưới nhú được 4 cái và chuẩn bị thêm hai cái nửa bởi thế Ken hay cắn. Ngày xưa anh Pingu tuổi con chuột, cắn chút xíu nơi hai vai, bà ngoại kêu :
-Cắn nhẹ thôi.
Pingu nhả ra. Còn Ken nghe kêu thì cắn một chút thịt nhưng nghiến một cái khiến đau đến trời xanh, nhất là khi Ken bực là Ken cắn ngay

Anh Pingu tranh đồ chơi với em bị Ken cầm tay cắn một phát đủ 8 cái răng, Pingu khóc to nhưng tính hiền không đánh em, từ đó bao giờ Pingu cũng giữ một khoảng cách hay bà ngoại phải canh chừng không cho “con cọp xanh” nổi cáu.

Giờ Ken cũng lớn, thích chơi với anh nên cũng biết giới hạn đòi hỏi của mình, đồ chơi nào của anh thì chỉ nhìn thôi, khi nào anh cho mới lấy. Thích nhất vào buổi sang khi anh còn nằm nướng, Ken bò qua rồi hai anh em cùng leo vào cái mền để ba mẹ khiêng ra phòng khách uống sữa và xem Tom and Cherry .

Xe cứu thương

Mỗi chiều ông ngoại đón Pingu đi học về, con đường khá xa, Pingu được ông ngoại đai chặt chẽ ngồi phía trước bụng . ông ngoại chỉ cho Pingu phân biệt xe bus thì dài, xe tải, xe taxi, xe đạp điện, xe cứu thương hú còi và đèn xoay xoay… Pingu còn biết nhìn đèn giao thông :
-Đèn đỏ thì xe dừng lại, đèn xanh xe được chạy…

Thỉnh thoảng trời không nắng trời không mưa, ông ngoại còn chở bà ngoại và Ken đi đón , lúc ấy Pingu ra dáng làm anh, thương em xong rồi lên xe ngồi, dọc đường thấy Ken loay hoay, Pingu bảo:
-Ken, ngồi yên.

Hôm nay dì Thư lên lương mua tặng Pingu chiếc xe chữa lửa thật đẹp, xe chạy một đoạn, dừng lại xoay vòng, cho cầu thang dựng đứng, đèn xanh và đỏ nhá và còi thổi vang dội. Pingu khoái chí, Ken bò ra sàn nhìn theo xe. Dì Thư bảo:
-Pingu, xe này là xe chữa lửa.
-Không, xe cứu thương.

Mẹ Đăng giảng giải:
-Pingu nhìn nè, xe cứu thương phải có thùng xe để chở người , còn đây là xe chữa lửa vì có cầu thang để leo lên nè.
-Không, xe cứu thương, có đèn nhấp nháy, xoay xoay.
Thật hết biết.

Bà ngoại để ý, hôm đi siệu thị, đến khu đồ chơi, cố tìm xe cứu thương mua cho Pingu để Pingu phân biệt nhưng ai mà làm xe cứu thương cho con nít chơi. Thôi đành để tự Pingu rồi cũng phân biệt được.

KFC

Dạo này Pingu quấn theo ba Hài, mỗi sáng Pingu tự đeo cặp rồi để ba Hài bế xuống không cần nhờ đến ông ngoại, ba để Pingu trước cửa nhà xe và lấy xe ra chở Pingu đến trường. Có hôm trời mưa, ba Hài gọi taxi để hai cha con cùng đến trường, lúc ấy Pingu vênh mặt ghê lắm, lấy tay để nơi tai gọi điện thoại:
-Taxi cố cồ Where are you?
Rồi tự trả lời:
-Im comming, I'm comming

Ba Hài đưa Pingu đi học nhưng chỉ có thứ bảy ba Hài mới đi đón, đôi lúc ba chở Pingu đi ăn KFC mà Pingu thường nói: -Ba, đi ăn chiên đi.
Từ khi Pingu đi học Pingu ăn được ghê, KFC mà Pingu ăn luôn 2 cái đùi chỉ không ăn vỏ vì hơi cay thôi, vậy nên dạo này đùi Pingu cũng chất lượng như đùi gà KFC .

Chiều nay, ông ngoại chiên đùi gà, ông đặt vào chén của Pingu nói:
-Pingu ăn chiên nghe.
Pingu khoái chí, cầm đùi gà đưa vào miệng cắn, ngẫm nghĩ rồi nói với ông ngoại:
-Cho Pingu ăn chiên của người ta đi!!
Ông ngoại nhìn cháu:
-Sao mà Pingu tinh thế

Linh tinh

Pingu rất thích hát. Ngoài những bài hát cô dạy hay học lóm trên tivi, Pingu còn biết nhiều bài hát vui, có hôm Pingu lầm bầm :
-Con chó cụt đuôi ai nuôi mày lớn, dạ thưa thầy con lớn một mình con
Hôm nay Pingu đi học về, Pingu lấy hai ngón tay cho đi lần theo cánh tay của bà ngoại và nói :
-Con cóc, con cóc, bò lên dốc,bò lên dốc.
Và khi tay lên cao, Pingu cho tay vào nách bà ngoại nói tiếp :
-Chui vô hốc.
Thế là phá lên cười, hỏi Pingu ai bày, Pingu trả lời :
-Không phải cô bày, không phải bạn bày mà trong ti vi của bà ( Ý nói trong máy vi tính ở trường của bà hiệu trưởng).
Tối đến, bà ngoại dỗ em Ken ngủ, dì Thư cho Ken con sóc nhỏ bằng nỉ, bà ngoại cho sóc bò lên người Ken :
-Con sóc, con sóc, cột tóc, bò lên dốc, chui vô hốc, ngồi khóc.
Rồi cho con sóc chui vào bụng Ken, Ken cười khanh khách. Pingu chạy vào coi, mẹ Đăng lên tiếng :
-Kỳ cục, con sóc mà có tóc.
Pingu lắc đầu thở dài như ông cụ :
-Kỳ cục.
********

Mẹ đi siêu thị
Pingu ôm Lala vào lòng, ru, giọng còn ngọng nghịu nhưng trong trẻo ngây thơ:
-Ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi, Con đi trường học mẹ đi trường đời
Dì Thư chọc
-Con đi trường học, mẹ đi siêu thị
Pingu dứt khóat, không chịu
-Không.... con đi trường học, mẹ đi trường đời

Cả một tối mà dì Thư không sao thuyết phục được Pingu
********

Ken giờ đã lớn, biết nhiều, hôm qua Ken nghịch lon sữa, bị lon sữa va vào chân đau điếng. Ken khóc, bò tới bà ngoại, đưa chân lên để bà ngoại thổi cho khỏi đau, ngủ một đêm, thức giấc, bà ngoại hỏi:
-Ken bị đau ở đâu.
Vậy mà kể từ đó, ai hỏi "Ken đau ở đâu", Ken vẫn nhớ, giơ chân lên cho thổi.
********

Buổi tối đi ngủ, mẹ Đăng đọc truyện cho anh Pingu nghe, Ken bon chen nằm bên cạnh, Ken nằm thật yên nghe mẹ đọc rồi mới qua phòng bà ngoại ngủ, bà ngoại lấy cuốn truyện mở ra, bảo:
-Ken kể chuyện cho bà ngoại nghe đi
Ken lấy tay chỉ vào truyện kể:
-Cắt..cắt
Bà ngoại lật qua trang khác, Ken lại chỉ vào:
-Cắt..cắt
Bà ngoại khen:
-Ken kể hay ghê.
Vậy mà khoái chí nhe hàm răng cười
********

Wednesday, August 31, 2011

Đồng phục

Ngày trước Pingu đi học ở mẫu giáo Minh Uyên mặc đồng phục màu trắng và xanh lơ, khi học trường ATY đồng phục cũng màu trắng và xanh lơ, chỉ khác trường ATY có cổ áo như áo chemise.

Ngày trước, mỗi sáng đi học Pingu đều mặc đồng phục đến trường nhưng từ ngày qua trường mới, nói cách nào Pingu cũng không chịu mặc đồng phục dù mẹ Đăng năn nỉ cách mấy cũng không được, thậm chí bà ngoại nhìn trên máy vi tính cũng thấy cô giáo thay quần áo cho Pingu nhưng đưa đồ đồng phục Pingu cũng lắc đầu, cô đành lấy bộ quần áo khác.

Cuối cùng mẹ Đăng phải nói lý do với cô giáo có lẽ Pingu sợ phải đi học trường cũ nên không dám mặc đồng phục và nhờ cô thuyết phục. Cô giáo gật đầu
Mấy hôm đầu, cô giáo chỉ cho Pingu xem bộ đồng phục mặc đẹp như thế nào, lấy các bạn ra làm mẫu, Pingu gật đầu nhưng vẫn lắc đầu khi nhìn bộ đồng phục. Đến ngày tổng kết hè, làm văn nghệ, Pingu cùng các bạn được trình diễn, múa minh họa cho các anh chị lớn hát nhưng Pingu cũng chỉ chịu thay chiếc áo mà thôi và dứt khoát hôm sau cứ quần áo bình thường mà mặc.

Một sáng, ba Hài đưa Pingu tới trường, cô Cúc nhìn Pingu hỏi :
-Sao Minh Thông không mặc đồng phục, thôi Minh Thông đi về đi.
Mặt Pingu sượng trân muốn khóc. Ba Hài phải lên tiếng năn nỉ : -Dạ ! Hôm nay Minh Thông lỡ quên. Ngày mai Minh Thông sẽ mặc, cô cho Minh Thông vào lớp nghe.

Và kể từ đó Pingu lên trường với bộ đồng phục dễ thương. Cô giáo hay ghê



Đổi tên

Khi mẹ Đăng mang thai Ken vì nghĩ côp là Tiger mà bia Tiger không ngon bằng Henneiken nên cả nhà đặt tên Ken, vừa ngộ nghĩnh vừa vui. Sau khi bà Bình ở Mỹ về nghe tên Ken bèn phán : -Nghe có vẻ bợm nhậu ghê.

Dì Thư quyết định đổi tên thành Teppi. Đó là nhân vật hoạt hình của Nhật trong tập truyện Teppi Siêu Quậy mà ngày xưa cả bà ngoại, mẹ Đăng và dì Thư đều rất thích. Thậm chí trong nhà vẫn còn nguyện tập truyện 61 quyển mà thỉnh thoảng bà ngoại còn lấy ra xem lại.

Sau khi thuyết phục mẹ Đăng và bà ngoại đồng ý, dì quay qua anh Pingu : -Pingu kêu Teppi đi.
-Ken
-Pingu kêu teppi đi -Tep..ken
Rồi Pingu nhe răng cười láu lỉnh
-Pingu kêu Teppi đi -Teppi
Dì Thư khoái chí, coi như thuyết phục được Pingu, dì Thư gọi Ken : -Teppi - Ken đưa mắt tròn xoe nhìn : không hiểu
-Teppi - Ken bò ra đất tìm đồ chơi. Bà ngoại gọi :
-Ken Ken ngoái đầu nhìn. Mẹ Đăng cười :
-Thôi, Ken không chịu tên mới đâu. Kệ Ken cũng được

Nhóc lỳ


Nhóc Ken thật là tội, cứ khoảng mươi bữa là thấy phải đi gặp bác sĩ, từ một chú bé bụ bẫm lúc 2 tháng được 7 ký mà giờ 11 tháng vẫn chưa qua 10 ký. Thấy thương quá chừng

Ban ngày ba mẹ đi làm, anh Pingu đi học, Ken ở nhà cũng rất ngoan, nếu không đau cả ngày không một tiếng khóc. Buổi tối chờ anh Pingu về ra đón, được anh thương vào trán là khoái chí.

Nhưng bên ngoài Ken là một cậu bé lầm lì, Ken không bộc lộ tình cảm của mình, thậm chí đi chích ngừa, bác sĩ chích thuốc Ken chỉ kêu một tiếng rồi thôi, gặp người lạ Ken dúi đầu vào vai bà ngoại chứ không cười toe toét như anh Pingu. Được đi chơi, đi siêu thị, vẻ mặt Ken cũng tỉnh bơ, không biểu lộ cảm xúc nhiều như anh Pingu. Và đặc biệt, Ken không khóc nhiều, muốn đòi gì, Ken chỉ hét, và tiếng hét của Ken thì không gì sánh được, khắp cả chung cư đều nghe thấy

Wednesday, August 24, 2011

Xuống giường




Thật vô tình, buổi trưa, mẹ đang nằm chơi với Ken thì bà ngòai bước vào, Ken bò tới, đưa tay đòi bà. Mẹ đùa "giỏi thì bò tới đi, giỏi thì leo xuống giường, đưa cái mông xuống trước đó nhe" Vậy mà Ken hiểu, Ken từ từ xoay ngừơi đưa chân xuống.

Mẹ chọc bắt Ken phải làm đi làm lại đến phát cáu.
Thật thương, Ken lúc này đã lớn rồi

Friday, August 5, 2011

Ngôi trường mới

Pingu chuyển trường không còn học với cô Hương trong chung cư gần nhà nữa. Trường của Pingu thuộc nhóm trường ATY , trong hệ thống trường học Châu Á Thái Bình Dương. Chẳng hiểu mẹ Đăng tìm kiếm ở đâu trên mạng và sau ba lần đi tham quan thì Pingu nhập học.

Trường của Pingu không có khuôn viên cây xanh như các trường ở Dalat nhưng được cái sạch sẽ và chăm sóc chu đáo. Lớp của Pingu chừng 12 bạn có hai cô trông giữ. Mỗi sáng ba Hài và mẹ Đăng đi làm thì chở Pingu đi luôn, tới nơi ông cai trường lấy nhiệt độ đo ở tai rồi mới cho vào lớp khiến cả nhà yên tâm vì dịch tay chân miệng đang hoành hành. Sau đó ba mẹ đi làm và ở nhà bà ngoại mở mạng cho ông ngoại ngồi ngắm Pingu ở trường.

Thật gần gũi và yên tâm khi nhìn thấy Pingu trên màn hình, nhìn Pingu ngồi ăn và vét hết tô cơm mà thấy thương, mấy hôm đầu còn ít cơm ,Pingu lấy tay gãi đầu, gãi tai , cô giáo phải đút Pingu nói: -Cô xúc ít thôi.

Nhìn Pingu rời xa cả nhà đến trường học mà thấy thương, ngủ dậy mắt còn chưa mở hết mà tay đã gấp chiếc mền đem vào tủ cất, đến giờ cơm tự khiêng ghế, ăn xong đem đi cất. Ở nhà mọi việc đã có ông ngoại giành làm thay.

Hôm qua còn thấy Pingu lên bàn vi tính học nữa chứ, cũng chụp tai nghe vào tai trông chững chạc quá chừng.
Buổi chiều ông ngoại chở bà ngoại và Ken đi đón Pingu, Pingu chào cô ra về, chào ông bà ngoại và thương em Ken. Pingu đi học ở trường mới thấy vui và hồ hởi, ông ngoại hỏi:
-Ngày mai cháu đi học hay đi siêu thị?
-Đi học.
Vậy là vui rồi


Ken

Giỗ đầu ông cố ngoại, bà ngoại , mẹ Đăng, Pingu và Ken về Dalat, Mẹ Đăng và Pingu về Saigon trước còn Ken ở lại Dalat với bà ngoại.
Kỳ này có khá nhiều ông bà về dự lễ,tất cả hội tụ về nhà bà cố.
Buổi sáng Ken thức dậy, lo vệ sinh xong, Ken cùng bà ngoại và bà Trang lên ông Cẩn ăn phở, chơi chán về lại nhà bà cố ăn cơm, mọi người ai cũng thích và muốn bế Ken nhưng chán thật Ken chỉ theo bà ngoại .
Mấy ngày sau Ken quen dần, ông Cẩn dạy Ken đá banh, ông vo giấy báo để trong một túi nilon cho tròn rồi ôm hai vai Ken, bày:
-Ken co chân lên đá đi Ken.
Ken ngơ ngác nhưng rồi cũng biết co chân đá, được mọi người cổ vũ, Ken khoái chí cười toe.
Bà Trang cắt miếng bom cho Ken cầm và kêu:
-Ken cho bà Trang ăn với.
Ken biết đưa tay cầm miếng bom lên miệng bà Trang và cười khi bà cắn miếng bom.
Hơn mười ngày ở Dalat, Ken tròn in và lúc Ken cho dì Mai Anh , câu Cây, cậu Trâu bế thì cũng là lúc bà cháu cùng nhau về Saigon




Which hand

Pingu thích coi phim hoạt hình và cả những chương trình dạy tiếng Anh, khi coi, Pingu chăm chú nhìn và không hiểu Pingu nạp vào đầu như thế nào mà lắm lúc Pingu làm người lớn tròn mắt nhìn khi Pingu gọi ba Hài dậy: wake-up hay bị dì Thư chọc: help me hoặc khi nghe người lớn thank you, Pingu trả lời: you’re wellcome
Hôm trước trời mưa mà em Ken phải đi khám bệnh, mẹ Đăng gọi xe taxi và cả nhà chờ hơi lâu. Pingu đưa tay lên miệng :
-Taxi cố cồ, where are you?
Hôm qua Pingu cầm cục giấy trong tay nắm hai tay lại chơi trò “tay có tay không” với mẹ Đăng, Pingu thò hai tay ra :
-Which hand?
Mẹ Đăng bất ngờ lúng túng một lúc mới nói được:
-This hand.
-O.K
Mẹ Đăng nghẹn lời không trả lời nổi. Thật đúng là Pingu

Điểm danh

Dì Thư đang ngồi làm việc trong phòng ngủ, bà ngoại và em Ken ngồi coi tivi trong phòng khách, Pingu tay cầm cây viết, tay cầm cuốn sổ vào phòng dì Thư:
-Dì Thư!..... Dì Thư dạ có đi.
Dì Thư không hiểu: -Cái gì?
-Dì Thư dạ có đi.
-Dạ có.
Pingu cầm cây viết vẽ lung tung vào cuốn sổ. Dì Thư tròn mắt nhìn và chạy ra kể cho bà ngoại. Pingu lại ra phòng khách:
-Bà ngoại dạ có đi
-Dạ có.
Pingu lại vẽ vẽ vào số. Pingu ra lan can:
-Ông ngoại dạ có đi
-Dạ có
Pingu lại vẽ vào sổ. Pingu quay vào phòng ngủ:
-Dì Thư dạ có đi.
_Không có.
-Dì Thư dạ có đi.
-Không có.
Pingu tức cầm cuốn sổ và cây viết tung lên trời và ra phòng khách ngồi với bà ngoại. Dì Thư nhặt bút và sổ lên:
-Pingu !...Pingu dạ có đi
-Giận rồi.
Pingu vừa trả lời vừa làm mặt ngầu. Dì Thư thiệt là ! Pingu chơi trò điểm danh mà dì Thư lại phá.Kỳ cục!

Thursday, July 28, 2011

Trí tưởng tượng của Pingu

Đầy năm, Pingu được dì Vy tặng một con nai bằng nhựa cao chừng nửa mét, con nai màu vàng, dễ thương, Pingu chơi chán, mẹ Đăng cất lên trên đầu tủ, giờ em Ken tập đi ông ngoại đem xuống, lau chùi sạch sẽ , bơm căng lên, Ken thích lắm, ôm cổ nai và lựa lúc không ai để ý, Ken nhai luôn tai con nai.

Hôm nay, bà ngoại bỏ con nai vào trong cũi, Ken tay cầm cũi, tay vịnh con nai, Pingu cũng ở trong cũi chơi với em. Pingu hất tay Ken ra:
-Chờ chút .
Bà ngoại để yên, xem Pingu làm gì. Pingu để một chiếc hộp gỗ dưới hai chân sau của con nai, cầm đuôi con nai lúc lắc và bảo:
-Đái đi! Đái đi.
Một lúc , Pingu cầm hộp gỗ lên đưa bà ngoại:
-Bà ngoại đổ đi.
-Đổ ở đâu.
Pingu chỉ vào nhà vệ sinh, rồi quay qua bảo Ken:
-Đái xong rồi, chơi đi.
Thiệt là lí lắc

Ken tròn 9 tháng

Còn mấy ngày nữa Ken được chin tháng, tuy tướng tá khỏe mạnh nhưng Ken lại hay đau phải uống thuốc gần hai tháng, cũng may là lên cân được mấy lạng, có lẽ nhờ thời gian đi an dưỡng ở Dalat.

Ken được 9,6 ký, cao chừng 73cm, mọc 6 cái răng, chiếc nào cũng to đùng như răng cọp và nhất là khi cuồng lên ken cắn thì phải biết, ba Hài kêu to, ông ngoại hít hà, bà ngoại phát cho một cái vào mông.

Ken biết đứng vào đầu tháng tám, giờ này thì men theo củi đi nhanh , Ken không cẩn thận như anh Pingu, Pingu lúc nào tay cũng vịn vào cũi và khi muốn ngồi xuống thì từ từ, còn Ken thì cứ hai tay thả ra bất cần biết mình sẽ rơi theo tư thế nào. Nhưng chính vậy mà Ken mau biết đi hơn. Bà ngoại cho Ken đi chơi thú nhún, Ken cầm chặt cổ con thú rồi để thú lắc lư, không sợ .

Lượng ăn của Ken cũng khác anh Pingu, mỗi sáng Ken uống 180ml, chừng 9 giờ một cữ sữa nữa, Đến trưa ăn gần một chén bột đặc, xế chiều là một cữ sữa, chiều lại bột và 9 giờ tối chấm dứt bằng một cữ sữa nữa. Ken không bú đêm dù bà ngoại cố ép, Ken cắn chặt răng lại dứt khoát là không.

Bây giờ Ken biết bật công tắc là nhìn đèn hoặc nhìn quạt máy. Bà ngoại hỏi: -Ken ! Máy bay đâu. Ken biết nhìn lên trời tìm máy bay. Đi phơi nắng, biết nhìn theo mấy con chó chạy loăng quăng.

Thương nhất, mỗi khi ba Hài , mẹ Đăng, dì Thư đi làm về, anh Pingu chạy ra đón, bà ngoại cho Ken chạy theo, bà ngoại cầm hai cánh tay , Ken cũng bương chạy, cười khoái chí, hai chân cố chạy cho bằng anh, phải được bế vào lòng Ken mới thích.

Mùa hè của Ken

Buổi sáng, khi cả nhà còn lơ mơ ngủ nướng, Ken thức dậy , uống sữa, tắm nước nóng và ra phơi nắng. Nhà ông ngoại nằm giữa lưng chừng đồi, hướng đông bắc nên hưởng nắng sớm, mới hơn sáu giờ đã thấy vầng đông. Ken thích tắm nắng ở đây hơn Saigon vì chỉ cần 10 phút ở Saigon đã thấy mướt mồ hôi, còn đây, tha hồ cho bà ngoại massage. Khi bà ngoại phơi nắng, Ken đưa đôi mắt nhìn quanh, cây cối xanh tươi, có cả cây trứng cá của ông Thuận bên cạnh, trái màu đỏ đẹp, Ken thích nhìn đám chó con chạy từ cổng nhà ông Thuận, bu vào ghế của Ken, bà ngoại lại nói:
-Ken! Ken! Ken thấy con chó không, con chó kêu gâu gâu.
Thế nào Ken cũng cười, nhe thêm hai chiếc răng mới mọc, tổng cộng, Ken có 6 cái răng rồi đấy nhe.

Ken có đôi mắt thật đẹp, to, đen, lông mi dài nhưng thích nhất khi Ken cười đôi mắt long lanh cười theo, khi Ken nhìn mẹ hay đòi bà ngoại, ánh mắt thật thương khiến bà và mẹ không cầm lòng phải đưa tay bế. Ở Dalat không có chiếc củi để Ken đứng, bà ngoại cho Ken vào chiếc sọt lớn đựng quần áo, Ken đứng thẳng người hai tay bám vào thành. Ken cứng cáp không thua anh Pingu ngày xưa.

Khi anh Pingu ra vườn theo chân ông ngoại, bà ngoại cũng bế Ken đi theo, Ken cầm được chiếc lá hồng giật mạnh, lá hồng rời ra , bà ngoại kêu: -Ai phá cây của ông ngoại đó.
Ken lại khoái chí cười.

Mới hơn tám tháng nhưng Ken chả thèm mè nheo, đi chơi ở đâu cũng chỉ giương mắt to ra nhìn nhưng chớ ai đụng vào vì Ken chỉ theo bà ngoại với mẹ Đăng khiến mọi người phát bực: -Cái thằng kỳ cục.

Nhưng cái thằng kỳ cục ấy lại rất đẹp trai và hay cười mới lạ chứ.

Một mùa hè

Năm nay lễ 30.4 và 1.5 nhằm ngày thứ bảy và chủ nhật nên nghỉ bù thành 4 ngày , mẹ Đăng và dì Thư lấy thêm ngày phép nên cả nhà Pingu quyết định lên Dalat thăm “mái nhà xưa”.


Khí hậu Dalat trong lành và mát mẻ nên cả nhà Pingu tha hồ mà ăn ngủ, buổi sáng ngủ thật đã con mắt mà chưa đến bảy giờ. Ngủ dậy là lên ông Cân ăn phở, bà Cúc làm cho Pingu một tô phở tái bằm, thịt bò mềm và ngọt, Pingu ăn không ngán, Pingu ăn hết cả cái lẫn nước, khi thì ba Hài đút, lúc thì ông Lạc, đôi khi được cả ông chủ quán Cẩn cho ăn. Ăn xong, bà ngoại còn gọi thêm một ly nước cam nguyên chất không đá mới tuyệt vời chứ.

Sau đó cả nhà đi uống café ở quán “Violette ngày thứ tư” quán thật đẹp và rộng, Pingu và em Ken tha hồ mà làm dáng cho mẹ Đăng chụp hình. Buổi tối thường lên nhà ông Vượng chơi đến tối mịt mới về nhà, khi ấy Pingu và em Ken mệt lử.
Được vài ngày ba Hài xuống trước để đi làm, mẹ Đăng và dì Thư chỉ thích ở nhà trùm mền ngủ, thỉnh thoảng lại rủ bà cố đi ăn bánh căn hay uống café ở nhà sách Phương Nam..



Đến lúc sắp về lại Saigon, bạn của mẹ Đăng ở Saigon gọi điện lên than Saigon như một lò lửa và bà Tí vợ ông Vượng bỗng nghĩ : Sao Đăng không cho hai em ở lại Dalat nghỉ mát, người ta còn đưa con lên Dalat ở khách sạn mà mình lại có cả một cái Dinh 4, mà không ở lại thì uổng”

Quả thật, mới có một tuần mà anh em nhà Pingu khác trước. ăn được, ngủ được và nhất là Ken không bị khò khè như ở Saigon, sau một hồi tham khảo thử xem ông bà ngoại có kham nổi cả nhà quyết định để anh em Pingu chơi thêm một tuần cho ông ngoại dọn dẹp xong mảnh vườn của ông rồi xuống, mẹ Đăng dặn dò:
- Nếu có gì thì xuống Saigon ngay.

Buổi sáng Ken dậy sớm được bà ngoại tắm rửa xong cho đi phơi nắng, nắng Dalat ấm và đẹp, bà ngoại cho Ken nằm thoải mái trên đùi, còn Ken mở to mắt nhìn đám chó con nhà ông Thuận bên cạnh chạy lon ton. Ken tắm nắng xong , sà vào giường gọi anh Pingu dậy, Pingu mở mắt nhìn em không càu nhàu như lúc ở Saigon, dường như ý thức không có ba mẹ thì vai trò của anh lớn lắm, Pingu làm vệ sinh xong vào uống một hơi hết ly sữa 240ml sau đó tùy theo ngày mà ăn phở, bánh mì hoặc xôi.



Bây giờ mới là thời gian Pingu thích nhất, Pingu được bà ngoại cho ăn mặc ấm áp, mang vớ đội mũ và đi theo ông ra vườn, ông trồng cây cảnh dưới những tán cây hồng lớn, mùa này hồng chỉ mới có quả xanh. Ban đầu ông ngoại làm vườn phía trước mặt nhà, bà ngoại bế Ken ngồi trên hiên nhà canh Pingu bởi có một cái hòn non bộ khá lớn mà ông ngoại đắp lúc dì Thư còn đi học, ông nuôi đủ loại cá nhưng giờ chỉ còn một con cá lau kiếng to gần bắp chân người lớn, Pingu bứt lá , nhặt đất thảy xuống hồ cho cá ăn, bà ngoại chỉ sợ Pingu té xuống hồ. Khi bà ngoại vào nấu cơm, Pingu len qua các chậu kiểng theo chân ông ngoạị, lúc ấy ông ngoại lại thủ thỉ chỉ cho Pingu : đây là trái hồng, đây là cây đỗ quyên nhưng Pingu nghe tai này bỏ qua tai khác.
Làm xong phía trước ông ngoại ra phía sau và bên hông, muốn lên vườn sau phải đi qua mấy bậc cấp, Pingu vừa đi vừa nghe tiếng bà dặn : phải đi cẩn thận không thì té, trên vườn khá rậm, ông ngoại dặn : coi chừng cành cây chanh kẻo bị gai đâm ( người lớn phiền phức ghê). Pingu được ông ngoại cho chiếc bay bằng nhựa , thế là Pingu xúc đất từ trong chậu thảy ra ngoài khiến ông ngoại nhiều lúc phải bỏ dở xuống hút điếu thuốc cho đỡ bực. Buổi chiều khi ông ngoại tưới cây, Pingu khoái chí được ông ngoại cho cầm vòi nước tưới lung tung. Đối với một đứa bé sống quanh quẩn trong chung cư thì khuôn viên nhà ông ngoại thật rộng lớn.

Cứ vậy một tuần trôi qua, ông ngoại vẫn chưa làm vườn xong mà hình như ông cũng không muốn làm vội, ông cứ từ từ mà làm và Saigon vẫn còn nắng và anh em Pingu lại ở thêm một tuần nữa, bà ngoại đã mua một chiếc đai để đai Pingu phía trước, bà ngoại ôm Ken phía sau, ông ngoại chở ba bà cháu lên chùa Viên Quang làm lễ Phật Đản, chạy vòng quanh hồ Xuân Hương xem rước xe hoa, Pingu khoái nhìn đàn ca nô hình con thiên nga chở du khách dưới hồ, ông ngoại chở vào vườn hoa chỉ cho Pingu xem chiếc xe ngựa trang trí như xe song mã ngày xưa.

Hang ngay, ăn xong lên vườn, chạy quanh nhà, đói bụng lại mở tủ lạnh lấy sữa uống, lấy bánh ăn, không ngày nào mà không ăn phở , khi thì ông ngoại chở đi, khi thì bà ngoại Chi đem xuống, Pingu tròn quay, hai má hồng hồng và tự nhiên lớn hẵn lên, nhất là khi mẹ Đăng gọi điện thoại Pingu vội cầm máy:
-A lô! Mẹ Đăng!.. Dạ…Dạ.
Chả biết nghe gì mà dạ cố.

Và khi mà ông ngoại quyết định cuối tháng về thì em Ken lại mọc một cái mụn ở ngay mông và cả nhà lập tức trở về lại Saigon chịu cái nắng oi của mùa hè.



Bây giờ nếu ai hỏi Pingu : “Ở Dalat Pingu thích làm gì nhất “ thì Pingu nói điều bí mật này mà mọi người đừng cười: “ Đó là mỗi lần Pingu mắc tè Pingu thích đứng ngay đầu dốc dẫn từ cổng vào nhà tè xuống, nhìn xem dòng nước chảy đến đâu, đôi khi Pingu còn chạy theo nữa. Kỳ cục!

Friday, April 29, 2011

Dạy em

Pingu có những nguyên tắc của riêng mình và không ai có thể khiến Pingu thay đổi: tỉ như đi học về tự mình cất cặp, treo cặp lên nắm tay cửa thì luôn hướng hình con mèo ra ngoài, nếu treo nhầm thì dứt khoát phải treo lại cho bằng được. Giầy dép thì bắt buộc phải để trên kệ, ngày trước ông nội lên chơi, để giầy gần kệ giầy, Pingu liền chạy ra xếp lên kệ ngay. Nhà có 2 cái đòn, 1 màu xanh, 1 màu đỏ và mẹ thì chỉ được ngồi cái màu đỏ, kiểu gì cũng không được lộn.

Và đồ chơi thì cái nào của Pingu, Pingu chơi, của Ken thì Ken chơi, không lôn xộn. Nhưng cái đứa mới 7 tháng kia thì đâu có chịu biết cái nguyên tắc đó, cứ cái nào Pingu cầm thì Ken đòi, không đưa thì Ken khóc mà đưa thì Pingu khóc. Bà ngoại lúc nào cũng:
-Pingu nhường em đi con.
Pingu tức lắm, mỗi lần vậy, Pingu lại tìm com chó mickey của Ken, bóp kêu chit chit, cái búa đập bốp bốp đưa cho Ken, để bà ngoại khỏi phiền, Đưa Ken, Pingu còn dạy em:
-Ken! Ken! Thank you anh đi.
Ghê chưa. Dĩ nhiên là Ken chỉ biết nhe 4 cái răng sữa mới mọc ra cười.

Wednesday, April 27, 2011

Nhà hàng 5 sao

Pingu có trí tưởng tượng khá phong phú ngay trong các trò chơi
Mỗi khi đi học về Pingu đổ thùng đồ chơi của mình ra, nằm dài ngắm các chiếc xe được xếp hàng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, có hôm Pingu bảo: đó là xe lửa ( À! Xe lửa có nhiều toa mà mỗi chiếc xe Pingu tưởng tượng là một toa). Có hôm Pingu đặt chiếc xe nhỏ lên lưng chiếc xe lớn rồi nói với ông ngoại : xe hư ( À! Xe hư thì đâu đi được phải nhờ xe khác cẩu lên thôi)
Các đồ lắp ráp thì đủ thứ; xếp nhà, xếp xe.. có hôm Pingu cho hình người vào hộp vào bảo: người đi ngủ.
Xe đạp thì cột đủ mọi thứ lên xe trông phát phiền nhưng chất lên mà đi không rớt xuống là khoái chí.

Mấy hôm nay Pingu khoái làm ông bán phở, có hai cái nắp bằng nhựa Pingu làm tô, ông ngoại gọi:
-Cho tôi một tô phở nóng nghe, nhớ cho thêm nhiều nước béo rồi bỏ thêm trái ớt đó.
Pingu lắng nghe lời ông ngoại, hai mắt mở ta, tay cầm cục gỗ gõ gõ cứ như thêm đủ thứ mà khách dặn, xong bưng tới, chờ ông ngoại ăn xong, đưa tay lấy tiền, ông ngoại giả vờ bỏ vào tay Pingu, vậy là xong buổi bán hàng.

Hôm nay , ông ngoại cũng gọi một tô phở đặc biệt, Pingu làm xong đứng chờ, ông ngoại cầm tô phở ăn rồi đưa qua cho Ken:
-Ken ăn miếng.
Pingu la to:
-Không cho Ken ăn.
-Tại sao không cho Ken ăn.
-Ken ăn cháo.
À! Thì ra Ken chưa đến tuổi ăn phở, bà ngoại đành phải gọi:
-Nhà hàng ơi! Cho tui một tô cháo cho Ken.
Pingu làm tô cháo mới, bưng đến để ông ngoại cho Ken ăn.
Hay chưa, đâu phải muốn ăn gì là được đâu. Dẫu là chơi mà thôi.



7 tháng 15 ngày

7 Tháng 15 ngày, mới hôm trước Ken cân được 9.2kg, vậy mà chỉ sau vài ngày bệnh, Ken chỉ còn 9kg. Điều an ủi là mặc dù Ken hay bị bệnh hơn anh Pingu lúc nhỏ, nhưng cho dù bệnh sốt, ho sù sụ nhưng Ken vẫn ăn uống đều đặn, vậy nên mẹ cũng đỡ sốt ruột.

Ken đã có 4 cái răng, răng của Ken to như răng cọp chứ không chút chút như răng chuột nhắt của anh Pingu. Ken bị ngứa răng, bạ đâu gặm đó, đồ chơi có trong tay cái gì là bỏ miệng cắn ngay. Khác với anh Pingu, thích cắn vai ngừơi bế, Ken khóai nhất là dùng 2 tay túm lấy tóc người bế, kéo xuống sát để được gặm cái cằm. Thế mà, thứ duy nhất Ken không thích gặm đó là đồ gặm giành cho bé bị ngứa răng mà bạn ba mua mãi từ bên Singapore về cho con.

Mọi người đùa, đúng là Ken ham ăn, chỉ hơn 6 tháng, nhưng hễ Ken thấy mang bình sữa đến là 2 tay vội vàng, chụp lấy bỏ vào miệng. Và đến nay Ken đã có thể cầm bình sữa, tự uống, thậm chí Ken còn biết dốc bình lên cao cho sữa chạy xuống.

Ken nay đã ngồi vững, và hễ thả con vô cũi, y rằng Ken vịnh thành cũi đòi đứng lên. Con đứng chưa vững, còn nghiêng qua nghiêng lại, bà ngọai sợ Ken bị cong chân, lùn, không cho con đứng, nhưng để giữ cho con ngồi yên, không loi choi đòi đứng lên thì thật là quá khó.

Ken đã hiểu chuyện và biết giỡn nhiều, và đặc biệt Ken rất thích chơi với anh Pingu, không ai có thể làm Ken cừơi nhiều bằng anh Pingu, chỉ cần được ngổi sau lưng bác "tài xế" Pingu, ôm lưng "bác" lắc qua 1ại bài hát "bí bo bi bo, em là ôtô, lái xe đưa Ken đi....bác sĩ, đi siêu thị, đi học...." là Ken cười tít mắt





Thursday, April 14, 2011

Lớp trưởng Pingu

Ngày xưa Pingu ít nhõng nhẽo, đến khi có Ken, Pingu tranh thủ sợ bị bỏ quên, Pingu hay khóc toáng lên để mọi người chú ý. Mỗi buổi sáng đi học Pingu không bao giờ chịu nhận mình đi học mà dứt khoát: -Đi siêu thị.
Và bà ngoại chọc: -Đi siêu thị nhưng trưa ông ngoại đón.

Pingu lăn ra khóc đến khi cả nhà công nhận là đi siêu thị và trưa không biết có ai đón hay không, nhưng cũng lạ khi tới trường Pingu vào lớp không khóc tuy ba lô được ba Hài dấu trong cặp của ba đến trường mới mở ra đưa cho cô.

Hôm trước cô Đăng kể cho mẹ Đăng nghe: -Minh Thông vậy chứ ngoan lắm,vào lớp tự cất cặp và giày vào ngăn của mình xong ra đón bạn vào lớp phụ với cô. Minh Thông nói gì với bạn mà cô cũng không hiểu.

Thế là buổi sáng, bà ngoại giục Pingu: -Bà ngoại đi mua bánh mì gặp cô Hương, cô Hương cũng đi mua bánh mì, cô nói: bà về nói Minh Thông đi học sớm rồi phụ cháu đón bạn vào lớp, bạn khóc tùm lum.

Pingu nghe bà kể, mắt mở to và có cảm giác mình đã lớn nên uống sữa nhanh và lần đầu tiên tự mình đeo cặp đến trường.

Đã vậy trong lúc chờ ba mẹ, Pingu nghe tiếng anh Bin khóc, anh Pingu hơn Pingu đến 20 tháng và đi học đã lâu vậy mà đi học còn khóc, ôm lấy cánh cửa khiến chú Đen phải lấy tay kéo ra. Pingu ôm vai mẹ Đăng kể: -Anh Bin đi học khóc hu hu mẹ ơi mẹ, Pingu đi học cười. Nói rồi, Pingu nhe răng cười toe
Thương chưa

Ken mọc răng

Mấy hôm nay Ken ho lụ khụ như một ông cụ, rất nhiều lý do khiến Ken không khỏe nhưng có lẽ là do mấy chiếc răng nó hành: hai chiếc răng cửa dưới đã mọc xong nhưng hai chiếc răng cửa trên mới nhú ra chiếc thứ nhất, còn chiếc kia mới thấy đốm trắng, đã vậy hai chiếc bên cạnh sưng to lên và cũng muôn chòi ra khiên nước dãi chảy dài.

Bởi thế, bế Ken phải cẩn thận không thì ken ngứa răng bạ đâu ngặm đó, ngày xưa anh Pingu thích cắn vào vai còn Ken thì thích cắn cái cằm, Ken nghiến răng, hai tay ôm lấy đầu người bế rồi cắn. Đau lắm chứ không phải chơi đâu.

Dẫu khó ở trong người, nhưng hôm qua, bà ngoại, dì Thư, mẹ Đăng, anh Pingu và Ken cũng đi chơi ở Siêu thị Sách, anh Pingu vào nhà banh chạy khắp khuôn viên, leo núi, vượt chứng ngại vật, chui vào ống ngầm…, Ken đứng nhìn một lúc rồi sau cũng được bế vào nhà banh, cầm trái banh lên và cũng cười. Anh Pingu vào ngôi nhà rồi chờ dì Thư gõ cửa sổ, anh hét to:Hề! Rồi cười khanh khách. Ken được bế lên chiếc xe nhựa, Ken cầm tay lái, bà ngoại đẩy tới đẩy lui, Ken cũng khoái chí cười.

Hôm qua cũng là ngày đầu tiên Ken được đi siêu thị. Ken cũng giống anh Pingu: khi đi ra ngoài đường thì ngoan, chả khóc, chỉ đưa mắt nhìn quanh, như dọ hỏi và cười…

Pingu ở trường

Hôm nay ông ngoại đi đón Pingu, cô Đăng đưa Pingu ra và kể với ông ngoại: Giờ ra chơi, Pingu ngồi nơi thành xi măng của gốc cây, cô hỏi:-Minh Thông đang làm gì đó.
-Pingu ngủ. Rồi lấy tay để ngay lỗ tai giả vờ ngáy
-Minh Thông đang làm gì đó
-Pingu gọi điện thoại . Rồi đưa tay lên ngang tai gọi - a lô! Ông ngoại đón Pingu nghe.

Cô Đăng bảo:Ở nhà chắc Minh Thông quấn ông ngoại lắm, ở trường cái gì cũng : ông ngoại, ông ngoại

Thật vậy , mỗi lần Pingu đi đâu về dứt khoát là buộc ông ngoại xuống tận chân cầu thang đón, bế lên, lúc đầu Pingu gọi:
-Ông! Ông ngoại! Ông ngoại ơi!
Gọi đến khi ông ngoại nghe và xuống bế, Giờ thì còn phiền hơn, đứng dưới chân cầu thang, Pingu cho tay gang lưng quần giả bộ móc điện thoại bấm số, đưa tay lên lỗ tai gọi: -Ông ngoại! Ông ngoại ơi!
Bà ngoại bảo: Cháu phải gọi to thì ông mới nghe.

Nhưng dứt khoát là không, chỉ gọi vừa đủ nghe, mắt nhìn bà ngoại lạ lùng như thể bà ngoại là người nhà quê: có ai gọi điện thoại mà la to không. Nhưng vậy thì làm sao ông ngoại nghe và kịch bản bao giờ cũng là cảnh bị bà ngoại xốc lên vai, trèo hết bậc cầu thang để trước cửa nhà, Pingu khóc toáng, ông ngoại lại chạy ra ôm và bảo:
-Lần sau cháu gọi điện thoại to to thì ông mới nghe được.

Tài xế xe taxi

Pingu vốn giàu tưởng tượng. Khi bà ngoại anh Bin xách chiếc xe hơi nhựa đưa qua cho Pingu chơi vì anh Bin lớn không chui vô xe được thì Pingu khoái lắm. Pingu bắt ông ngoại ngồi ngoài lan can còn mình ngồi trong tận cuối phòng khách, gần tủ lạnh. Pingu ôm vô lăng xe giả bộ ngủ, ông ngoại đưa tay lên gần lỗ tai, giả bộ gọi điện thọai
-A lô tổng đài Taxi phải không, làm ơn cho tôi một chiếc xe taxi màu vàng, có số xe là số 1, ông tài xế tên Pingu nghe.

Pingu lắng nghe nhưng chưa vội chạy, khi ông ngoại giục:
-Nhanh giùm tôi nghe, tôi cần lên quận 1 gấp.

Bấy giờ Pingu mới bắt đầu đạp xe đến chỗ ông ngoại, nói huyên thuyên một hồi rồi bắt ông ngoại trả tiền, xong Pingu cất tiên vào túi.

Giờ Pingu trang bị cho mình một cuốn truyện để khi nào không có khách lại giả bộ đọc báo (cái này Pingu bắt chước ông tài xế taxi thiệt) và một chai nước để bên cạnh .
Pingu hào phóng cho em Ken tham dự, Khi ông ngoại gọi:
-A lô Tông đài……để tôi cho Ken đi khám bác sĩ.

Bấy giờ Pingu chạy tới và leo ra cho bà ngoại bế Ken vào. Tuy mới hơn sáu tháng nhưng Ken khoái được chơi với anh Pingu, Ken ngối vào chỗ, tay ôm cứng vô lăng, dù chưa ngồi cứng nhưng đôi chân nhỏm lên muốn đứng. Thấy hai anh em chơi mà thương.

Thursday, March 31, 2011

Trường nhà trẻ

Đã gọi là đi học thì người ta cũng phải học được điều gì đó dù trường của người ta chỉ là một nhà trẻ và người ta cũng chỉ học có một buổi đủ thời gian ăn sáng, uống sữa, tập thể dục và lại ăn trưa nhưng dù sao Pingu cũng đã đi học nên cũng học khá nhiều điều Về đến nhà,

Pingu biết cởi giày ra, để lên kệ và biết treo. Bây giờ đi qua nhà anh Bin hay nhà Kẹo, Pingu cũng biết cởi dép và để lên kệ nhà người ta

Pingu đã biết đi vệ sinh, buồn đi tiểu là kêu, đôi lúc tự cởi quần chạy ra nhà vệ sinh rồi biết tự mặc quần vào.

Pingu biết tự xúc cơm ăn, dĩ nhiên là ăn thì ít mà phá thì nhiều nhưng cũng biết đưa thìa vào miệng gọn gàng.

Đặc biệt, Pingu đã thuộc nhiều hát bài, cháu lên ba, cả nhà thương nhau, chú dế lười và vô số bài hát mà Pingu hát ngọng nghịu.....cả nhà không hiếu…

Nhận biết

Mấy hôm nay Ken ho, thở cứ khò khè thấy mà thương, tối ngủ không ngon giấc, mẹ Đăng nửa đêm phải chạy qua để thức phụ với bà ngoại, dì Thư cũng thức dậy pha sữa cho Ken

Ban ngày Ken ngoan hơn, giờ đã biết nhiều thứ biết rờ con vịt Donal mỗi khi bà ngoại bảo: -Rờ con vịt đi Ken. Biết đưa tay lên công tắc điện và mắt nhìn ngọn đèn nhoẻn miệng cười khi bà bảo: -Ken bật đèn đi con.

Sáng nay, ông ngoại đưa tay Ken lên cho rờ râu và khi bà ngoại bảo: -Rờ râu ông ngoại đi con. Ken đưa bàn tay nhỏ xíu lên căm ông ngoại.

Giỏi chưa

Anh Hai Pingu

Trước cánh cửa tủ lạnh, dì Thư dán hình hai con vịt Donal, bà ngoại hay bế Ken bảo: -Ken ! Ken! Chỉ con vịt cho bà đi. Ken đưa bàn tay nhỏ xíu rờ tấm hình.

Tết xong, chú Lý đưa qua mấy tấm hình chụp dưới nhà ông nội, bà ngoại lấy khung hình có nam châm gắn dưới con vịt, một tấm cả đại gia đình ông bà nội, một tấm gia đình Pingu và một tấm của Pingu, bà ngoại chỉ, dạy cho Pingu biết tên và mọi người trong gia đình.

Hôm nay Pingu đi học về, nhìn lên thấy mất tấm hình của Pingu và các thanh gắn hình xộc xệch, và vốn là một đứa bé ngăn nắp, Pingu nói và có vẻ tức tối: -Phá..của …nội..

Cả nhà không để ý , Pingu bèn vào phòng ngủ , bà ngoại đang chơi với Ken, Pingu giơ tay lên và cho em một phát, bà ngoại la: -Sao con lại đánh em, em có làm gì con.
-Phá … nội.
-Cái gì? Con xin lỗi em đi, thương em một cái.

Pingu không thèm trả lời, mở to hai con mắt một mí nhìn thấy bướng ơi là bướng, bà ngoại cáu: -Đi học về mà không biết thương em, đánh em mà không xin lỗi. Cái thằng khỉ!!

Buổi trưa Pingu ăn ở trường rồi nên về nhà chỉ uống nước cam và chơi, chờ đến khi đi ngủ mới uống sữa. Ken đã ngủ, ông bà ngoại ăn cơm, mẹ Đăng hôm nay bận vệc ở công ty nên không về. Bỗng Ken giật mình thức giấc khóc, Pingu đang chơi, nghe tiếng em khóc chạy vào, Pingu cầm thanh nhựa gõ vào thành xe dỗ em, mọi lần Pingu hát bài : Xuân đã về, nhưng hôm nay “ cái thằng khỉ” vừa gõ vừa la: -Có tui! Có tui!
Ken càng khóc to, Pingu càng la to: -Có tui! Có tui!

Thật thương, bởi “có tui đây” là tiếng bà ngoại hay kêu lên mỗi khi nghe Ken khóc, bà chạy tới bế Ken.

Pingu xem tivi, đang bận "múa" theo bài "head, shoulder, knee and toes", em Ken nằm 1 bên, Pingu sợ em lật ra khỏi nệm nên đành 1 tay ôm em, 1 tay "múa"


Tuesday, March 22, 2011

Ken chuẩn bị mọc răng

Ken chuẩn bị mọc 2 răng cửa trên, nứu của con xưng lên, nước miếng lúc nào cũng chảy ròng ròng, cầm trúng cái gì Ken cũng đưa lên miệng gặm, Ken cắn tay người lớn cũng thấy có chất lượng. Mấy hôm nay Ken còn bị đi tước, 1 một ngày không biết bao nhiêu lần, rửa miết cho con đến đỏ cả da, thấy phát thương. Bà ngọai quyết định, từ nay sẽ không mặc tã cho con nữa, để thỏai mái cho con bớt đau. Ken sốt, con rên ư ử suốt ngày, miệng đau làm con cũng khó ngủ, nhắm mắt được chút xíu lại thức giấc, khóc.


Trời thương, con đau nhưng không bỏ ăn, vẫn bú đủ cữ nên nhìn Ken vẫn to con tốt tướng như thường.


Thương Ken quá đi

Ken tròn 6 tháng

Hôm nay mẹ và bà ngọai dậy sớm đưa Ken đi chích ngừa. Lúc này Ken đã thích được đi chơi, chỉ cần Ken ra khỏi cửa thì cho dù đang khóc, đang khó chịu rên ư ử, Ken cũng nín ngay, mắt liếc ngang liếc dọc, rất khóai chí. Đường đi xa, bà ngọai bế Ken trên tay, Ken hết nhìn xung quanh lại lăn ra ngủ, không một tiếng khóc hay loay hoay.

Tròn 6 tháng, Ken đã được 9kg – dài 69cm, vậy là về khỏang to con, Ken hơn hẳn anh Pingu. . Ken ăn uống dễ dàng nhưng lại ngủ ít và khó ngủ

Mẹ mong Ken luôn mạnh khỏe, Ken nhe.

Nụ cừơi ông địa

Ken mập mạp, da dẻ mát mẻ và khi người ta biết mình đẹp trai thì người ta hay cười.

Chỉ cần gọi: -Ken Ken, cười đi. là Ken cười ngay giơ hai chiếc răng sữa mới nhú.

Chỉ cần nhìn Ken tắc lưỡi, Ken nhoẻn miệng cười ngay.

Chỉ cần nấp sau lưng bà ngoại rồi đột nhiên nhô lên: -Ú ề. là Ken cười ngay, đôi lúc Ken khoái chí còn cười ra tiếng.

Dì Thư chê, rẻ tiền ghê đi.

Bà ngoại khen Ken vui tính.

Ken không chỉ cười với người trong nhà mà bất cứ ai chỉ cần gọi là Ken cười. Cô bán cà phê ngay góc chung cư được Ken cười khoái và bảo : hên ghê.

Mỗi sáng bà ngoại bế Ken xuống công viên tắm nắng thì các vận động viên tắm nắng nhí khác đều lép vế trước thân hình Lý Đức của Ken và các bà nội ngoại kia cứ hỏi thăm: -Cháu uống sữa gì.
-Dạ, sữa voi.

Đi học

Buổi sáng ba Hài và mẹ Đăng đưa Pingu đến trường, buổi trưa chừng 11 giờ ông ngoại đi đón, mấy hôm trước sợ cháu lạ chỗ bỏ ăn nên ông hay hỏi: -Cháu ăn được không cô.
-Dạ ăn được ông ạ.

Hỏi mãi một câu cũng thấy kỳ, hôm nay ông đổi câu: -Cháu có nghịch không cô.
-Dạ nghịch hay không thì cháu chưa biết nhưng bao nhiêu đồ của cháu để trên kệ thì Minh Thông quăng hết xuống đất.
Ông ngoại cười: -Dạ ở nhà nó cũng y vậy.

Cô Hương là giáo viên chính, cô rất thương Pingu và Pingu cũng thương cô. Hôm qua ông ngoại tới đón thấy Pingu thay xong chiếc quần, cầm cái quần quăng một cái bay vèo sang phòng bên cạnh, cô bảo mẫu tính nhặt lên nhưng cô Hương bảo: -Minh Thông, con lấy cái quần lại cho cô. Pingu phải đứng lên đi lấy dưa cho cô. Ông ngoại về cứ khen cô mãi.

Pingu thay xong đồ ra chỗ ông ngoại đứng, chờ cô Hương đưa chiếc balô quần áo, một bạn nhỏ đứng giữa cô và Pingu lấy tay rờ chiếc cặp thế là Pingu lấy tay đánh vào đầu bạn, bạn rớm nước mắt, cô Hương lên tiếng: -Minh Thông sai rồi, con phải xin lỗi bạn, phải ôm bạn thương một cái.Pingu làm theo lời cô.

Ông ngoại về kể, cả nhà tự hỏi sao dạo này Pingu dữ quá vậy.

Đi khám bệnh

Pingu đi học được mấy hôm, tuy đã quen trường lớp nhưng thay đổi môi trường sống và thói quen sinh hoạt hàng ngày nên mấy hôm nay lừ đừ, biếng ăn và ho.

Em Ken không biếng ăn nhưng mỗi sáng ho nghe phát sốt ruột.

Hôm nay mẹ Đăng về sớm cùng bà ngoại đem cả hai đứa đi khám bệnh tận phòng khám ở Gò Vấp. Đường đi khá xa, nhưng biết mình có một đứa em nhỏ hay quậy nên Pingu ngồi yên trong xe taxi để mẹ và bà thay nhau dỗ Ken vì giờ này là lúc Ken gắt ngủ. Ngồi một lúc, Pingu chỉ ngọn đèn trong xe hỏi: -What’s that?
Rồi tự trả lời : -Taxi cố cồ. (Không hiểu có nghĩa gì nhưng hễ nói đến taxi thì Pingu phải thêm Taxi cố cồ)

Đến bệnh viện, chờ mẹ Đăng lấy phiếu khám, Pingu nhìn quanh thấy một chị chừng 4 tuổi đứng nghịch chiếc cửa, Pingu chỉ tay: -Coi chừng kẹp tay. Chị bé nhìn Pingu không trả lời bỏ đi thẳng.

Vào phòng trong lúc chờ bác sĩ khám, một bạn khám trước, mẹ Đăng nhìn thấy ghi :25 tháng như vậy thua Pingu chừng hai tháng, vậy mà Pingu dám chỉ bạn rồi hỏi: -Mấy tuổi rồi.

Thực không ngờ, mới đi học chưa được một tháng mà lớn và nhiều chuyện quá.

Pingu chỉ phải về uống thuốc nhưng em Ken phải xông để dễ thở. Bà ngoại bế và đưa ống thở vào mũi Ken, mẹ Đăng đứng trước vỗ tay và kêu ú ề để Ken chú ý mà ngồi yên. Pingu không vừa, đẩy mẹ qua một bên lấy chỗ đứng rồi cũng vỗ tay và cũng ú ề, Ken khoái chí cười ướt cả yếm, được một lúc Ken khóc toáng lên, bà ngoại phải đứng dậy để dỗ, mẹ Đăng vỗ tay to hơn, Pingu đứng dưới thấp cầm tay em thấy không tác dụng bèn chạy ra sau trèo lên ghế đứng cao để ú ề. Bà ngoại vừa thấy thương mà ngạc nhiên: Pingu lớn rồi.

Monday, February 28, 2011

”Rửa sạch sẽ”

Hôm nay thứ bảy, trường của Pingu vẫn giữ trẻ nhưng cả nhà ở nhà nên Pingu không phải đi học, bà ngoại nêu lý do: -Cả tuần Pingu đi học không khóc nên cô Uyên cho nghỉ, chỉ có bạn nào khóc nhè mới bị đi học ngày thứ bảy.

Pingu vênh mặt khoái chí. Từ ngày đi học, tự nhiên Pingu lại dậy sớm cứ chưa đến 6 giờ đã dậy, đi vệ sinh, tắm rửa xong, uống sữa rồi đến trường. Sáng nay khi Ken tắm nắng, mẹ Đăng rủ Pingu đi mua bánh mì, mẹ Đăng dẫn Pingu đi con đường ngang qua trường Pingu đang đi phía bên trường, sắp đến trường Pingu bèn lẻn qua bên kia đường, đi len sau mấy cây kiểng của nhà người ta, khi qua trường , Pingu lại qua đường để đi về hướng chợ. Thiệt lanh.

Đến chợ, gặp cô Uyên, Pingu chẳng sợ mà còn chạy tới, vén tay áo khoe: -Cô! Cô muỗi cắn.

Mẹ Đăng ngồi lựa trái mận, Pingu cầm một trái tính cắn, mẹ Đăng bảo: -Pingu, phải về nhà rửa sạch mới ăn được.

Lúc ấy có một cô mua hàng, cô bảo Pingu: -Cháu cắn thử có ngọt không.
Pingu không trả lời mà cũng không cắn, cô mua hàng lại nài nỉ ”cắn thử 1 miếng đi con”, Pingu bực bội : -Về nhà rửa sạch sẽ.

Mẹ Đăng nghe Pingu nói cũng không ngờ

Friday, February 25, 2011

Ken đầu đinh

Mái tóc của Ken dài với khuôn mặt bầu bĩnh nên dễ ngộ nhận là con gái, thêm nữa vào buổi trưa tóc bết mồ hôi bởi thế bà ngoại quyết định dẫn Ken đi cắt tóc đầu đinh cho giống anh Pingu.

Đến tiệm hớt tóc, Ken chỉ tròn mắt nhìn chung quanh, không hề khóc lấy một tiếng, thấy thương ơi là thương. Chỉ một loáng bao nhiêu tóc tơ rơi xuống đất.

Bà ngoại bế Ken về. Sau khi tắm gội xong , bà ngoại ngắm nghía: -Ken giống các sư phụ trong Thiếu Lâm Tự. Ngày xưa anh Pingu giống Tiểu Sư Phụ còn Ken lại giống Đại Sư Phụ.

Ông ngoại nhìn xuống đường rồi quay sang Ken: -Ông thấy cháu giống ông trọc đầu đang nướng thịt ở quán cơm tấm ghê. Bà ngoại lườm ông ngoại một cái sắc như dao cạo.

Buổi trưa mẹ Đăng đi làm về, nhìn thấy Ken , mẹ Đăng lắc đầu: -Lần sau bà ngoại đừng cắt đầu đinh nữa, ngầu quá. Không hợp với dáng em
-Kệ! Trời nắng cắt cho mát.

Buổi tối dì Thư đi làm về: -Dì thấy cháu giống cô Giới ghê. Cô Giới là một ni sư tu ở chùa Viên Quang Dalat !!!Ối ! Dì Thư thiệt là

Ba Hài về, nhìn ”Ken đầu đinh”, không ý kiến gì, chẳng biết ba thích Ken kiều gì nữa.

Vậy là 2 đều, mẹ & dì Thư 1 phe, ông bà ngọai 1 phe, ba Hài trung lập. Mọi ngừơi còn đang bàn cãi không biết lần sau nên cho Ken để dài hay cắt đinh, thì sáng nay, Ken đi phơi nắng, hội ”khỏa thân tập thể” của Ken khen ”ah, em bé cắt tóc nhìn đẹp trai hơn”, rồi tối đến bà ngọai anh Bin lại tiếp tục ”nhìn mặt sáng sủa”. Vậy là phe mẹ & dì Thư thua rồi, thế nào tháng sau bà ngọai cũng tiếp tục cắt tóc cho Ken.

Nói vậy thôi, nhưng đúng thật, mấy hôm nay mẹ đã nhìn quen với ”Ken đầu đinh”, nhìn miết cũng thấy Ken đẹp trai & sáng sủa.












Nhật ký đi học

Ngày thứ 2 : Sáng ra Pingu vẫn rất vui vẻ, uống sữa, làm vệ sinh đàng hòang. Mẹ mặc quần áo đi học cho con & dụ đi xuống sân xem Ken tắm nắng. Con xuống sân với tâm trạng hứng khởi, mãi đến khi mẹ nói "thôi chào bà ngọai & Ken đi học" và chuyền qua cho ba bế, mắt Pingu bắt đầu đỏ sọc, miệng mếu từ từ, con không gào mà như khóc thầm & kìm nén vào trong. Cho đến khi ba bế gần đến trường thì con bắt đầu khóc tóang. Đến trường, cô giáo đưa tay ra đỡ Pingu, mặc dù khóc nhưng con vẫn chịu qua cho cô bế vào lớp. Mẹ đi về không đành, đành phải nép vào tường chờ cho con bớt khóc mới về. Hôm sau đưa con đi học, cô nói "Minh Thông uống được 1 ly sữa rồi ngủ trên tay cô, thức dậy thì chơi với cô Hương bên lớp mấy bạn lớn chứ không chịu chơi lớp của mình."




Ngày thứ 3 : Bữa nay Pingu đã biết buối sáng phải đi học, con vẫn cho mẹ làm đầy đủ các thủ tục buổi sáng, nhưng đến khi mẹ đeo cặp của con & nói con chào ông ngọai đi học thì con bắt đầu khóc, dứt khoát không chịu đi, mẹ bế con ra cửa nhưng con cố níu lại, cầu cứu ông ngọai. Nhưng cuối cùng, mọi cố gắng chống cự của con đều không thành, Pingu vẫn phải đến trường, vẫn phải vào lớp. Lần này thì mẹ bị cô đuổi về " mẹ cứ về yên tâm đi, cô dỗ chút xíu là nín à, mẹ ở đây bé khóc không chịu nín đâu". Buổi trưa ông ngọai đi đón, thấy ông, con cuống quýt, chào cô, bye bye bạn về, rất vui vẻ, không còn mếu máo. Hôm nay, cô thông báo với ông ngọai "Minh Thông ăn giỏi, gần hết tô cơm"



Ngày thứ 4 ; Sau khi tắm rửa, vệ sinh buổi sáng vào, thấy mẹ để sẵn bộ đồ đi học. Pingu gào lên dứt khóat không chịu mặc " về nhà ăn cơm, về ăn cơm..." , đó là câu nói duy nhất của Pingu khi muốn phản đối, không đi học, ở nhà. Mẹ phải dỗ mãi, "xuống sân xem Ken tắm nắng", rồi ép, bế Pingu đi. Ba phải chở con đi 1 vòng trước khi đến trường, thế mà vừa thấy cô, con gào lên, dứt khóat không chịu vào. Mẹ chuyền tay qua cho cô và vội vàng đi về. Vậy mà, buổi chiều, Pingu đi công viên gặp cô giáo, Pingu như bắt gặp người thân, chạy vồn vã, ôm lấy cô, bà ngoại hỏi thăm, cô bảo " Minh Thông khóc có chút xíu thôi bà, bữa nay đã biết chơi với bạn, lại còn mở tủ của cô, phát đồ chơi cho bạn nữa, ăn giỏi & mau lắm, nhìn là thấy thương rồi"



Sáng chủ nhật :Ba mẹ cho Pingu đi siêu thị, nhưng trước khi đi, ba chạy ngang trường học của Pingu. Pingu thấy chạy xe ra hướng trường thì mặt đã bắt đầu méo xệch. Đến trường, mẹ nói "ah, may quá, trường hôm nay đóng cửa, không học, thôi về đi siêu thị" Pingu khóai chí cừơi tươi "mẹ, mẹ, trường đóng cửa, ác ò.."



Ngày thứ 5 : sáng nay, Pingu lại tưởng được thay đồ đẹp đi siêu thị, con vui vẻ chào ngọai, chào Ken đi siêu thị. Đến khi ra cửa, Pingu phát hiện mẹ đeo cặp đi học của con, con khóc gào, "không đi học, đi siêu thị" , ông ngọai thương, chạy theo bế Pingu xuống đường. Leo lên xe ba, Pingu chỉ tay, "không đi đây (Pingu chỉ tay hướng đi đến trường), trường đóng cửa, đi đây (Pingu chỉ tay hướng đi siêu thị)". Mẹ dụ, "ùh thôi đi siêu thị" , ba chạy phải chở con đi vòng vòng trước khi đến trường, mẹ vừa đi vừa dụ Pingu " bây giờ mình đi đến trường nhe, nếu trường đóng cửa thì về đi siêu thị ha". Đến trường, Pingu chỉ cần thấy cửa mở, không đóng là bắt đầu khóc rồi, cô Hương ra đón con, con ôm chặt cổ cô và bớt khóc ngay. Chắc hôm nay Pingu đã quen



Ngày thứ 6 : Pingu vẫn còn khóc nhưng chỉ là nhõng nhẽo chút xíu thôi



Ngày thứ 7 : Hôm nay Pingu đi học mà không còn khóc tí nào. Sáng ra con vẫn biết là phải đi học nhưng cũng thích nói "đi siêu thị". Ra đường, ba chạy lòng vòng trước khi chở con đến trường. Tưởng con sẽ khóc như mọi ngày, nhưng thật bất ngờ, hôm nay Pingu không khóc, đến trường cô Hương bế, con quay lại chào ba mẹ, vẫy tay, bye bye.



Mẹ mừng ghê gớm, vậy chỉ sau 7 ngày, Pingu của mẹ đã quen với việc đến trường, mẹ thấy Pingu thật giỏi, thương Pingu nhiều lắm. Một bước đầu thật suông sẻ, mẹ hy vọng sau này Pingu sẽ thật ngoan và học thật giỏi, con nhé.

Thương con.

Tuesday, February 15, 2011

2 cái răng đầu tiên

Tết đến, Ken mới được 4 tháng, còn quá nhỏ để ba mẹ có thể na vừa Ken vừa Pingu đi Vĩnh Long rồi lên Đàlạt, nên cả nhà quyết định sẽ để cho bà ngọai về thăm bà cố từ 26 đến 29 tết, tối 29 bà ngọai sẽ xuống lại Sàigòn đón giao thừa với ông ngọai & dì Thư. Cả nhà Ken sẽ về Vĩnh Long chơi đến hết mùng 1 tết thì quay lại Sàigòn ăn tết với ông bà ngọai.


Bà ngọai về đến nhà, chưa hết buổi sáng đã nghe mẹ Đăng gọi điện – Mẹ ơi, Ken mọc răng.

Vậy là đúng ngày sinh nhật dì Thư, 29.01. Ken được 4 tháng 20 ngày, mọc răng, Ken sốt nhẹ và hơi quấy. Thật thương, hèn chi mà nước miếng cứ nhiễu ướt cả áo ngừơi bồng.



Giúp mẹ

Về Vĩnh Long, mẹ ở ngòai lan can tắm nắng cho em Ken, mẹ nhờ ”Pingu vào phòng lấy bình sữa ra cho Ken giùm mẹ nhe”

Pingu – Chờ một chút

Pingu đứng dậy, lững thững vào phòng, l lúc sau con đi ra, trên tay khệ nệ 1 bên là bình sữa mẹ đã pha sẵn cho Ken, bên kia là hộp sữa bột của Ken (Con biết rõ hộp nào là của Ken & hộp nào là của con). Đúng là, mẹ không nói rõ nên Pingu đâu phải biết lấy cái nào.

Lúc này mẹ đã nhờ Pingu được rồi. Pingu lấy cho mẹ đôi vớ cho Ken. Pingu đẩy xe của Ken ra cho mẹ. Pingu đem quần áo dơ này ra sọt nhe. Pingu vô lấy cái gối ra giùm mẹ với. Và một việc tối nào Pingu cũng làm, đều đặn từ ngày con chập chững biết đi, đó là, mỗi tối, hễ ông ngọai bắt đầu đem tấm nệm của ông ngoại ra là Pingu biết chạy vào khiêng mùng, mền, gối ra cho ngoại.

Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học, Pingu thức sớm, đi ”con cá bơi” đàng hòang, không mè nheo. Pingu được mẹ tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo đẹp. Pingu được mang balô trong đó mẹ chuẩn bị sẵn 3 bộ đồ, 1 cái khăn tay đẹp bà Trang cho từ lâu nhưng mẹ để giành đến hôm nay, 1 đôi vớ, và 1 cái bao ni lông để cô đựng đồ dơ.

Ngày đầu tiên đi học, ba, mẹ, ông ngọai dắt tay Pingu đến trường. Cả nhà muốn ba là người đưa con vào lớp vì hy vọng sau này Pingu sẽ được học giỏi như ba.

Ngày đầu tiên đi học, Pingu không phải học cả ngày, sợ con chưa quen nên mẹ chỉ xin cho con học nửa buổi thôi, từ 7g30 đến 11g.

Ngày đầu tiên đi học, Pingu rất hớn hở tưởng như được đi chơi. Đến lớp, con không vào lớp mà ngồi chơi xe ngòai cửa. Mẹ ngồi lại chơi với con 1 lát thì cô giáo đón & bế con vào lớp. Tuy bỡ ngỡ nhưng chắc Pingu nghĩ chỉ là vào chơi nên không phản ứng gì. Mẹ trông cho con vào 1 lúc thì lén đi về lúc nào Pingu không hay.

8g, mẹ đi làm, trước khi đi, mẹ tranh thủ tạt ngang xem Pingu thế nào. Ôi thôi, con đang đứng trước rào chắn ngay cửa, khóc mếu máo, thấy mẹ chạy ngang, mặc dù mẹ đội nón, bịt mặt kín mít, vậy mà Pingu trông thấy thì khóc toáng, ”mẹ ơi, mẹ ơi”, tay vẫy mẹ như cầu cứu. Mẹ cầm lòng không đặng, chỉ muốn vào bế con về. Nhưng rồi cũng đành lòng để con lại mà đi, trước sau gì cũng phải có ngày này, mẹ không thể làm khác được.

9g, ông ngọai ghé xuống xem tình hình thế nào. Ông ngọai xuống nhưng không thấy Pingu đâu, lớp chỉ tòan bạn gái, không biết mấy bạn trai cô dẫn đi đâu hết rồi.

11g, ông ngoại đón Pingu về. Thấy ngọai, Pingu khóc mếu máo ”về nhà ăn cơm... về nhà ăn cơm”. Cô bảo ”phải bế trên tay cả sáng, bé chỉ ăn vài muỗng, ông về cho bé ăn trưa”.

12g, mẹ về đến nhà, hỏi Pingu
- Sáng Pingu đi học khóc phải không – Dạ
- Con khóc rồi sao – Cô dỗ
- Rồi cô nói gì – Về nhà ăn cơm
- Mai Pingu đi học nữa nhe – Suỵt, Ken ngủ
(Pingu đánh trống lãng)

Vẫn biết đứa trẻ nào đi học cũng vậy, nhưng mẹ thương Pingu quá đi thôi, cứ nghĩ để hình ảnh con vừa vẫy mẹ vừa khóc là cay cả mắt.

Thương Pingu nhiều, cố gắng lên con nhe, mẹ không thể lúc nào cũng giữ con mãi bên mình, đã đến lúc phải mở lồng cho con bay rồi đó.

Thương con.





Monday, February 14, 2011

Hãy đợi đấy!

Ai cũng nói anh Pingu lanh hơn Ken. Mẹ Đăng còn lấy hình anh Pingu lúc nhỏ ra săm soi: -Bằng này Pingu biết nhìn con vịt Donal dán trước tủ lạnh, bằng này anh Pingu biết cười khanh khách.
Bà ngoại nghe xong tự trách mình vì bận anh Pingu nên quên dạy Sumo mặt xệ chứ không phải Ken không lanh. Thế là một khóa học cấp tốc được mở ra ngay cấp kỳ.

Bà ngoại bế Ken đứng trước tủ lạnh và bảo y như dạy anh Pingu:- Ken ! Ken ! Chỉ cho bà con vịt Donal đi. Rồi lấy tay của Ken chỉ vào hình con vịt. Chỉ vài lần, giờ hỏi câu đó, Ken có thể với tay hay đưa mắt nhìn hình.

Bà ngoại cù vào cổ Ken như cù anh Pingu ngày nào và kỳ thật Ken cười ra tiếng khanh khách khiến ai cũng phải ngạc nhiên và cười theo.

Sáng nay mẹ Đăng lấy tấm hình anh Pingu mới hơn bảy tháng đứng bên canh chiếc cũi và lại phân bì: -Không biết ba tháng nữa Ken có đứng được như anh Pingu không.

Bà ngoại cáu: -Hãy đợi đấy. Anh Pingu ba tháng hai mươi ngày mới biết lật mà Sumo mặt xệ chỉ cần ba tháng một ngày thôi đó nghe



Xuân đã về - 20.01.2011

Mới đầu tháng chạp mà nhà Pingu đã rộn ràng không khí Tết bởi nhạc xuân, dì Thư sợ ông ngoại buồn nên rinh các đĩa nhạc xuân của Thúy Nga, Asia, thậm chí có cả 60 bài nhạc xuân sến nữa về nhà. Ông ngoại nghe đi nghe lại và kết quả là dù chưa nói sỏi mà mấy hôm nay, buổi trưa Pingu bắt chước em Ken đòi ông ngoại bế trên tay ru ngủ , vòi: -Ông ! Ông! Xuân đã về. Còn ư ư trong miệng điệu nhạc nữa chứ.

Mẹ Đăng soạn trong thùng hàng bà ngoại Trang gởi về mấy tháng trước hai chiếc quần Jean, ba chiếc áo chemise cho Pingu và bốn bộ đồ đủ màu cho Ken. Hai anh em ăn Tết oách thật.
Ba Hài gọi điện về Vĩnh Long báo cho ông bà nội biết sẽ về sớm và đặt luôn một chuyến xe bởi em Ken còn nhỏ xíu. Chà nhà Pingu Tết nay coi xôm trò à.

Năm ngoái, Pingu chỉ về nội mấy ngày trước Tết thôi nhưng không khí trong nhà nội đượm hương vị ngày xuân, anh Hoàng sơn lại hàng rào và lau chùi nhà cửa trước cả ngày đưa ông Táo về trời. Mỗi tối chú Lý và anh Huy dạo một vòng chợ hoa khiêng về chậu hoa lan,lúc thì nhánh Hồ Điệp khiến ông nội treo lên giàn mà mặt như trẻ lại mấy tuổi. Gần Tết, cô Tư đem qua mấy chậu hoa cúc và vạn thọ làm vàng rực cả ngôi nhà .

Năm nay tất cả các chú đều về, vậy là nhà nội có đến bốn đứa nhóc nhỏ: Pingu, em Ken, em Bi, em Trung Nam, không kể anh Khải và chị Mỹ, tha hồ mà vang tiếng trẻ con. Nhưng dù sao Pingu cũng được cưng hơn vì Pingu là đích tôn, hơn nữa Pingu đang tuổi tập nói nên biết vòi vĩnh. Pingu sẽ được ba dẫn đi thăm các nhà người thân, về nhà từ đường ngắm ruộng lúa với cánh cò bay thẳng cánh. Pingu sẽ được đi chợ Tết, Pingu sẽ được…Úi chà! Chả biết nhóc Ken có chịu yên không quậy để ba và Pingu được hưởng xuân không nữa. Chờ xem nghe.

Quần áo của bà Trang cho con nè













Friday, January 14, 2011

Mẹ vắng nhà

Hôm nay mẹ Đăng bắt đầu đi làm trở lại, Ken ở nhà không có mẹ mà không quấy, bú xong, đi ngủ, ngủ dậy lại chơi, chờ buổi trưa mẹ về cho bú. Ken cũng khá dễ chịu, ăn ngủ đã ra giờ giấc nên bà ngoại cũng đỡ. Lịch một ngày ”làm việc’ của Ken
. 5g30 – dậy đi vệ sinh, tắm rửa
. 6g30 – bú mẹ, bú xong rồi ngủ
. 8g – mẹ cho bú trước khi đi làm & đi ngủ lại
. 10g – bú 1 bình 120ml
. 11g – đi tắm, tắm xong thì hên xui, hôm ngủ, hôm nằm chơi với ông ngọai để bà ngọai cho anh Pingu ăn
. 13g – bú mẹ
. 16g30 – bú 1 bình 120ml
. 19g – bú mẹ
. 21g – bú 1 bình 120ml
. Tối – bú mẹ lai rai

Hôm trước mới đi chích ngừa, tháng này Ken được 8,3 kg lên có 300g thôi,dài 64 cm. Đó là nhờ bà ngọai & mẹ Đăng ép không cho Ken bú nhiều, 4 đến 5 tiếng mới cho Ken bú 1 lần, mà 1 lần cũng chỉ có 120ml, lắm lúc Ken đói phải mút tay rồi ngủ quên, thương lắm.

Tháng này bà sẽ không ép Ken nhiều nữa, tròn tròn, to con, ôm cũng đã tay mà.

Trí tưởng tượng

Pingu là một đứa trẻ có trí tưởng tượng rất phong phú

Buổi trưa , Pingu chơi lững thững một mình, Pingu chơi xe chán, bèn lấy đồ chỉnh tầm xa của con rôbốt có cái cần anten nhô lên, Pingu đặt sau lưng bà ngoại nói:
-Bác sĩ!
Á! Pingu tưởng tượng cảnh đi chích ngừa , bác sĩ đặt ông nghe lên bụng và lưng, bà ngoại bắt nhịp:
-Bác sĩ chích thuốc cho ngoại đi.
Pingu lấy cần an ten dí vào tay bà ngoại, bà ngoại lại bảo:
-Bác sĩ lấy băng keo dán vết chích cho ngoại đi.
Pingu hơi ngỡ ngàng vì nằm ngoại dự kiến của mình, đứng suy nghĩ một lúc , Pingu chạy ra chiếc bàn tròn lấy mẫu giấy của chiếc áo sơ mi mới của ba đem tới dán vào tay bà ngoại. Đúng thật là Pingu


Mẹ cho Pingu ăn dưa hấu, miếng dưa hấu hình chữ nhật, con cắn xéo một miếng, rồi đưa lại cho mẹ, nói ”A”. Nhai xong, con cắn ngang đầu ”chữ A”, con đọc ”O”. Đúng là.

Pingu thích âm nhạc, bất cứ lúc nào nghe tiếng nhạc vang lên, có thể là nhạc Thúy Nga, nhạc quảng cáo, nhạc dạo trong phim họat hình, hay thậm chí ai đó trong nhà hát vu vơ vài câu, Pingu cũng có thể nhảy và lắc mông theo. Bà ngọai Kẹo qua chơi, Pingu bắt bà hát, em Kẹo múa tay, còn Pingu đeo cây đàn ghita cậu Tí Nị cho, vừa làm bộ đàn vừa lắc mông. Bà vừa kết thúc bài hát, Pingu tìm đồ chỉnh tầm xa của con Robot tưởng tượng làm micro, giới thiệu bài hát mới bằng một lọat những từ chẳng ai hiểu là gì. Rồi sau đó là ” Chào”, Pingu cuối đầu chào khán giả rất điệu nghệ.

Đọc thơ

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà ngọai hay mẹ thường nằm đọc vẩn vơ mấy bài đồng dao dỗ Pingu, vậy mà nó ăn vào đầu con lúc nào không hay. Và hôm nay, khi anh Bin qua nhà, biểu diễn đọc bài thơ ”Con gà cục tác lá chanh”, thì tối đến mẹ chỉ dạy 1 lần, Pingu đã ngọng ngịu đọc được cả bài.
Con gà cục tác á anh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó óc ứng óc rồi
Bà ơi đi chợ mua tôi ông iềng

Được đà Pingu đọc luôn bài
Con mèo mà trèo ây au
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ mua mắm mua muối
Dỗ cha chú mèo, meo meo meo
Mẹ dạy lại mấy lần nhưng Pingu vẫn không nhớ được ”Chú chuột đi chợ đường xa”. Thôi kệ, được vậy là cả nhà đã khóai tít rồi

Wednesday, January 5, 2011

Linh tinh

Mẹ hát: ” baby’s finger baby’ finger”
Pingu: ”where are you”
Mẹ: ”Here....
Pingu: ”I am”. ”I love you”
Mặc dù Pingu hát còn ngọng líu ngọng lo, chỉ có mẹ hiểu, nhưng mẹ thấy giọng hát của Pingu dễ thương và Pingu thiệt giỏi khi mẹ chỉ vài lần đã nhớ
*****

Buổi trưa đi ngủ, Pingu khóc đòi ngủ với ông ngoại, mẹ chọc kẹp chân, không cho Pingu đi, Pingu khóc đòi ”ngủ ông, ngủ ông”.

Mẹ & bà ngoại chọc: ”ông nào”
Pingu chỉ ”ông kia...”
Mẹ & bà ngoài: ”ông kia là ông nào, ông xịt nước, ông điện hay ông cable”
Pingu khóc ”ông kia... ông kia...ông Đàlạt”

Pingu không gọi ”ông ngoại” vì từ ”ngoại” chỉ giành cho ”bà ngoại”.

Pingu sợ ông xịt nước – ông rửa cầu thang, ông điện – ông thu tìên điện, ông cable – ông thu tiền cable.
Dì Thư nói ”Pingu toàn sợ nhưng người làm việc chân chính”

*****
Pingu thích nhạc, ông ngoại mang cây đàn organ cũ của mẹ xuống cho con. Pingu khoái chí, bắt ông ngoại đánh trống, còn Pingu vừa đàn vừa lắc mông

Christmas

Noel năm nay của Pingu được bắt đầu bằng 1 món quà của công ty ba Hài, bộ lắp rắp Pingu thích lắm nhưng mẹ nói ”cái này là của Ken”. Pingu biết của em, mỗi lần muốn lấy chơi con nói ”của Ken”
Nhưng cũng thỉnh thoàng Pingu đang chơi, mẹ hỏi ”cái này của ai”.
Pingu: ”của con”

Trưa 23/12, đang nằm chơi trong nhà, bỗng ”leng keng leng keng...”, Pingu vội vàng chạy ra mở cửa, ah, ông già Noel mang quà đến tặng cho anh Bin. Thấy Pingu, ông già Noel cho Pingu cả 1 nắm kẹo thiệt to, con ôm 2 tay không hết. Bà ngoại còn tranh thủ xin ông Noel cho Pingu chụp hình chung nữa.Pingu khoái chí lắm, vừa bóc ăn vừa nói ”Noel cho”, mẹ phải dấu bớt thôi Pingu ăn nhìều hư răng. Niềm vui đó còn kéo dài mãi đến khi hai mẹ con đi ngủ trưa, Pingu nằm bên cạnh bỗng dưng nói ”mẹ, mẹ, ông Noel, chụp hình, râu, râu” vừa nói Pingu vừa vuốt má như thể đang vuốt râu ông Noel.

Tối Giáng sinh nên đường xá bị kẹt xe khiến ông già Noel cưỡi con tuần lộc Honda Dream đến trễ cả gần 2 tiếng. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng thì ông già Noel cũng mang quà đến cho Pingu. Tưởng Pingu đã thấy ông già Noel của anh Bin hôm qua, hôm nay là của con, con sẽ rất vui, nhưng thật không ngờ, Pingu không sợ nhưng cũng không thấy vui, cứ chắp tay vái như mỗi lần thấy tượng Phật. Ông già Noel đưa quà cho Pingu, căn dặn Pingu phải ăn nhiều và ngoan ngoãn. Ông già Noel con nhờ Pingu cầm luôn quà giùm cho em Ken nữa.

Cuối cùng, bữa tiệc Giáng Sinh của cả nhà cũng được bắt đầu. Nhà hàng Ngọc Thạnh, dì Thư và bạn đã đến trước, buổi tối thật vui vì ăn ngon và nói chuyện vui vẻ, thú vị, em Ken ngủ trên tay mẹ, Pingu ăn xong chén súp hải sản rồi chạy lung tung. Bà ngoại cười hoài như trẻ lại. Noel vui thiệt