Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền

Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền

Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn

Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.


Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào

Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào

Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu

Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.



Tuesday, November 27, 2012

Gangnam style

Bài hát vừa phát hành thu hút nhiều người trong đó có hai anh em nhà Pingu, mỗi tối , hai đứa chạy theo dì Thư:
-Dì Thư “Cam Năm Xoài “ đi dì Thư
Thế là dì Thư mở Ipad cho hai đứa nghe sau một hồi làm tội làm tình: - Hai đứa thương dì Thư nơi này, nơi này…hai đứa phải ….
Bao giờ cũng có đứa kỳ kèo: - Một lần nữa nghe dì Thư.
Cứ vậy mà chỉ trong một tuần hai anh  em có thể vừa hát vừa nhảy như trong máy. Nhất là Pingu , Pingu nhảy nhuyển đến không ngờ.
                                    Saigon 17.11.2012

Ken thích đi học.

Ngày trước, mỗi lần có ai hỏi Ken: - Ken đi học không con
Bao giờ Ken cũng dứt khoát trả lời:  - Không.
Cả nhà lắc đầu bảo: - Mai mốt Ken đi học là khó đây.
Một hôm ông ngoại bảo Ken : - Ken chưa đi học vì Ken chưa có mũ bảo hiểm, có kính, có cặp và quần áo mới như anh Pingu, đúng không.
Ken mở to hai mắt gật đầu. A! ken cũng tìm ra được lý do để cả nhà không bắt Ken đi học nữa rồi. Mấy hôm sau, mẹ Đăng chở bà ngoại và Ken đi cửa hàng đại lý của mũ bảo hiểm Protect. Có khá nhiều loại để Ken lựa chọn , mẹ Đăng chỉ cho Ken 3 chiếc mũ nhẹ nhất bảo: - Chiếc màu xanh dương giống của Pingu, Ken lấy màu xanh nhạt hay màu ngà.
Mẹ Đăng đổi thử chiếc màu xanh nhạt, Ken im lặng để mẹ làm nhưng không vui, mẹ Đăng lấy chiếc mũ màu xanh dương đội vào, lúc này khuôn mặt Ken vui hẳn. Mẹ tặc lưỡi: - Thôi hai anh em giống nhau cũng được.
Thế là Ken thích lắm, cái mũ cũng muốn giống anh. Vài hôm sau, đi mua gương cho Ken, cái gì Ken cũng : - Không thích đâu.
Mẹ Đăng biết ý, cố tìm một chiếc kính giống Pingu như không thấy đành chọn một chiếc kính giống siêu nhân nhưng Ken vẫn : -Không thích đâu.
Cuối cùng mẹ bảo Pingu : - Thôi con đeo kính mới, để kính của con cho em.
Vậy là Ken cười toe toét. Đeo kính vào thấy Ken đẹp hẳn lên.
Ông ngoại tìm trong tủ chiếc balô sinh đôi với anh Pingu. Vậy là đủ bộ cho Ken.
Hôm sau khi Pingu đi học, Ken cũng đeo cặp, đeo kính, đội mũ và đòi đi học, xuống đến cầu thang bà ngoại mới bảo :
-Ken chưa có quần áo mới mà.
Ken òa khóc thấy mà thương. Bà ngoại tính đến ăn tết xong mới để Ken đi học vì mỗi trưa ken ngủ đến 4 giờ mà đi học chỉ ngủ được 2 tiếng sợ Ken không ngủ đủ giấc sẽ bị đau.
Saigon 15.11.2012

Thương dì Thư

Mặc dù dì Thư đi làm cả ngày đến 7, 8 giờ tối mới về nhà, vậy mà Pingu thương dì Thư một cách kỳ lạ, không hẳn dì Thư có cái ipad (mà Pingu và ken gọi là điện thoại lớn ) cài sẵn các trò chơi , các bài hát mà lũ nhóc khoái… như Ken thì quấn lấy dì Thư lúc mở máy rồi thôi, chứ Pingu thì vô điều kiện, dì Thư nói gì Pingu cũng nghe theo.
Buổi tối dì Thư hỏi: - Tối nay Pingu ngủ với ai
-Ba Hài
-Pingu không ngủ với dì Thư, dì Thư buồn, dì Thư đi luôn đó.
-Vậy Pingu ngủ với dì Thư.
Mẹ Đăng nghe lỏm câu chuyện bèn xía vào:  - Pingu ngủ với dì Thư, ba Hài buồn ba Hài đi luôn đó. Vậy Pingu ngủ với ai?
-Dì Thư.
Pingu ngủ với dì Thư, mẹ Đăng buồn mẹ Đăng đi luôn đó. Pingu ngủ với ai?
-Dì Thư.
Hèn chi mà dì Thư không thương Pingu, lên cơ quan có cái gì mà dành cho con nít, dì Thư cũng” ráng giành” cho được đem về cho hai đứa, mỗi tuần vào ngày thứ tư, dẫu người nhỏ con mà dì cũng khệ nệ khiêng thùng sữa mua ở cơ quan về .
                                  Saigon 19.11.2012

Sinh nhật thứ tư

Ngày 9.11 2012 nhằm ngày thứ sáu. Buổi sáng sớm bà ngoại , mẹ Đăng chở cả Pingu và Ken đến trường ATY, đưa Pingu vào trường xong, mẹ Đăng đến tiệm bánh lấy 2 ổ bánh sinh nhật : một ổ có hình các chú hề xinh xắn và một ổ có hình có cá nemo rồi quay lại trường gởi cho cô Hiền ở bánh có chú hề để cô giáo tổ chức sinh nhật cho Pingu và các bạn. Tối về Pingu kể chuyện sinh nhật nhưng Pingu là đứa bé không thích ăn vặt và không thích ngọt nên Pingu chỉ nhìn các bạn ăn mà thôi.
Phải chờ đến 2 ngày sau nhằm ngày chủ nhật, cả nhà tổ chức sinh nhật cho Pingu tận khu vui chơi Văn Thánh, khách mời là dì Xuân Khanh – con ông Vượng- xuống Saigòn học đại học.
Đến khu vui chơi lúc gần 10 giờ nên cả nhà ăn sáng và trưa trên một ngôi nhà thủy tạ nhìn xuống cả hồ cá và hoa súng rộng mênh mông. Ping và Ken tha hồ chạy nhảy ở bãi cỏ, bà ngoại và mẹ Đăng theo sau chụp hình. Quà của dì Khanh là cây bút chì có chú hề, gọt bút chì và một lô que đếm. Pingu khoái chí cười.
Chơi đùa đến 2 giờ trưa cả nhà xuống hồ bơi, Pingu đeo hai chiếc phao tay, bơi khắp hồ như người thành thạo, Pingu có thể xoay người khắp nơi. Ken cũng không vừa, tay cũng có phao, Ken tự nổi và người lớn bởi theo canh chừng, Ken không cho người lớn đỡ người như trước nữa. ( không uổng công  mỗi tuần mẹ Đăng và ba Hài chịu khó dẫn hai đứa ra hồ bơi).
Đến gần 5 giờ hai nhóc mới chịu rời hồ bơi và Pingu được tự mình lựa quà sinh nhật của mình đó là chiếc xe đạp bánh lớn. Pingu khoái chí vô cùng.
Buổi tối cả nhà ăn thịt bò nhúng dấm và cắt bánh sinh nhật, vui nhất là ông Hùng ở Dalat bắt mở vi tính để ông và nhà ông Vượng được nhìn cảnh Pingu thổi nên
A! bà Trang cũng gởi cho bác Liêm đem về làm quà sinh nhật của Pingu một lô quần áo cùng bàn chải và kem đánh răng
Pingu chững chạc hẳn lên. Chúc con ăn nhiều, mau lớn và học giỏi
                                    Saigòn 11.11.2012

Câu chuyện của ông ngoại

Ông ngoại đón Pingu mỗi buổi chiều, ông để Pingu ngồi phía trước, đai Pingu sát với người mình. Hai ông cháu có nhiều chuyện để kể với nhau, Pingu kể ông nghe chuyện ở trường, ông thường dạy cho Pingu những điều gặp ở dọc đường.
Hôm nay, hai ông cháu gặp trời mưa, ông ngoại trùm áo mưa hai đầu, Pingu thò đầu ra nhìn mưa. Ông ngoại cẩn thận chạy xe chậm. Bỗng nhiên một chiếc xe phía sau, chạy không nhanh nhưng có lẽ người lái xe mải nhìn đi đâu nên tông vào chiếc xe xhạy phía trước, xe này cũng chạy chậm va vào đầu xe của ông ngoại, ông ngoại loạng choạng tay lái, may mà gượng lại được, ông nghe hai chiếc xe phía sau đổ xuống đường, nhìn lại xe mình bị bể chiếc đèn xi nhan nhưng may nhất là không té nên không sợ Pingu bị thương, ông cũng mừng nên theo đà xe đi luôn không dừng lại.
Về nhà, ông ngoại kể chuyện cho cả nhà nghe: “Hôm nay bố chở Pingu đi về, một chiếc xe  tông chiếc xe chạy sau bố, chiếc xe này tông xe bố, may mà bố cứng tay lái nên loạng choạng mà không té, chỉ bể đèn xi nhan, hai chiếc xe kia bị ngã, bố không dừng lại mà đi luôn.”
  Cả nhà mừng thầm cho hai ông cháu. Pingu ngồi nghe xong buộc miệng: - Ông ngoại sợ công an bắt nên ông ngoại chạy luôn.
Cả nhà nghe Pingu nói cùng cười, mẹ Đăng bảo: - Cô dạy luật giao thông cho Pingu kỹ ghê.
Buổi tối, Ken chui vào mùng, nằm bên cạnh ông ngoại thỏ thẻ:
- Ông ngoại kể chuyện cho Ken nghe đi
- Ken thích nghe chuyện gì
- Chuyên ông ngoại sợ công an, ông ngoại chạy luôn đi.
Wa! Ông ngoại ngớ người ra
Saigon 01.11.2012

Thursday, October 11, 2012

Ken đâu

Trưa nay, nhóc dậy sớm, bú xong bình sữa, nhóc lững thững chơi một mình. Anh Pingu đi học chưa về, dẫu rằng nhóc cộc tính, hay bắt nạt anh, chơi với anh một lúc thế nào cũng có chuyện nhưng Pingu lại là người hay bày trò , có những sự tưởng tượng khiến mọi người ngạc nhiên và lúc đó nhóc chỉ việc làm theo.

Không có anh, nhóc hơi buồn, nhóc đổ thùng đồ chơi ra, xếp tất cả các chiếc xe thành một dãy rồi nằm ra ngắm nghía, anh Pingu có thể nằm nhìn đoàn xe đến cả giờ tưởng tượng chuyến xe đi xuyên núi vượt đồi nhưng nhóc thì không chịu. Nhóc lấy đồ lắp ráp ra xếp xe lửa, toa này nối tiếp toa kia, xếp nhà nhỏ, nhà to rồi lại chán.

Nhóc vào phòng dì Thư, dì đang ngồi làm việc trên máy vi tính, ông ngoại còn ngủ, ngoài bếp bà ngoại bận súc bình sữa không ai rãnh để chơi với nhóc . Nhóc buồn nhưng không thèm khóc mè nheo, nhóc lúc thúc qua phòng ba mẹ, đứng trước tấm gương lớn của chiếc tủ, nhóc ngắm mình một lúc lâu, rôi hỏi:
-Ken đâu?
Rồi lấy tay chỉ vào mình:
-Ken đây! Ken đây.
Nhóc nhe răng cười mà đâu biết người lớn tuy mỗi người một việc nhưng lúc nào cũng để mắt trông chừng nhóc . Họ cũng nhìn nhau cười.

02.10.2012

Vốn từ của Ken

Bản tánh Ken khá lầm lì, nếu ai không biết tưởng Ken ít nói và cộc tính nhưng thật ra do bản tính hay mắc cở chứ lúc Pingu  bằng tuổi Ken bây giờ Pingu nói chưa sỏi và đầy đủ câu cú như Ken bây giờ.
Mỗi tối, Ken và Pingu chơi đùa với mẹ mới ngủ, khi Ken ngủ xong thì mẹ bế qua phòng bà. Trước khi qua ngủ với mẹ, Ken thủ thỉ sợ bà ngoại buồn:
-Tối Ken ngủ với mẹ, sáng dậy với bà ngoại.
Bà ngoại cắc cớ:
-Tại sao tối ngủ với mẹ mà lại dậy với bà ngoại, Ken qua bà bằng cách nào.
Ken tròn mắt suy nghĩ:
-Ken bò qua!!!
Tại sao bò mà không đi.
Ông ngoại hết thuốc lá, rủ Ken:
-Ken đi mua thuốc với ông ngoại không?
-Ông ngoại hết thuốc rồi hở? hết thuốc con mèo hở?
Trời có ai nói với Ken là ông ngoại hút thuốc con mèo đâu.
Mẹ Đăng đi công tác xa, bà ngoại hỏi Ken :
-Mẹ Đăng đi đâu.
-Đi công tác rồi.
-Mẹ Đăng đi bằng gì?
-Bằng máy bay.
Rồi Ken ngẫm nghĩ:
-Ken đi máy bay đi Hà Nội.Ken đi xe lửa đi Sapa.Ken đi xe buýt đi Dalat.
Thật đúng ,đi một ngày đàng học một sàng khôn
29.09.2012

Cầu thang số một

Buổi sang cứ khoảng 9 giờ rưỡi, bà ngoại hay dắt Ken xuống chiếc chợ xỏm của chung cư để Ken qua cơn buồn ngủ sang, đôi lúc ngang gánh đậu hủ, bà ngoại hỏi:
-Ken ăn đậu hủ không.
-Dạ ăn.
Bà ngoại vừa đút cho Ken ăn vừa trò chuyện với cô bán hang:
-Thằng nhóc này chán lắm cháu, không chịu ăn cơm, chỉ thích uống sữa.
Ken nhìn bà ngoại:
-Bà ngoại nói sai rồi,..sai bét.
Cô bán hàng cười:
-Bà ngoại nói sai bét hả
Khi đi về , Ken lúc thúc đi trước, vừa đi vừa thỏ thẻ:
-Cầu thang của anh Gu nè.
Bà ngoại cắc cớ:
-Đâu?
-Đây nè, cầu thang số một.
Bà ngoại ngỡ ngàng:
-Sao cháu biết cầu thang số một?
Ken đưa tay chỉ lên cao có gắn tẩm biển nhỏ ghi “1” để chỉ lối vào cầu thang.
-Đây nè.
Bà ngoại thật không hiểu: có ai nói cho ken biết cầu thang nhà mình là cầu thang số một đâu, mọi người cứ đến đầu log có quán cà phê cờ tướng là đi lên.
                                    15.9.2012

Pingu múa Tây Nguyên

Trường Pingu hay làm văn nghê. Mới văn nghệ cuối năm, Pingu làm cu tý trong ba bà đi bán lợn con, nay lại làm văn nghệ chào mừng năm học mới. Chẳng biết ở trường tập thế nào mà hôm nay Pingu bảo mẹ:
-mẹ nhớ mang cho con chiếc quần bơi
-Hôm nay tắm hồ bơi hả con? Sao không mặc đồ bơi siêu nhân
-Không để làm văn nghệ, không cần áo, chỉ cần quần
Cả nhà đoán già đoán non : tiết mục văn nghệ diễn tả cảnh học sinh nghỉ hè đi ra biển.
Đến ngày trình diễn ba mẹ đi làm không thể đến dự, ông ngoại chở bà ngoại và em Ken lên coi. Các tiết mục đều rất vui bởi các diễn viên diễn thì ít mắc tìm ba mẹ thì nhiều, Pingu cũng lên hát đồng ca với các bạn, lần này Pingu được cầm micro, có nghĩa là “giọng ca đang lên tuy chưa biết lúc nào xuống”. đến gần cuối chương trình lớp chồi 2 của Pingu trình bày  múa : em đến trường. ( mẹ lên rẫy , em đến trường …)
Bà ngoại ngỡ ngàng nhìn Pingu ở trần mặc quần tắm, quấn mấy mảnh vải làm xà rông của người dân tộc tây nguyên. Tất cả các phụ huynh đều hồ hởi theo dõi bởi diễn viên múa như các diễn viên thực thụ , cũng giơ tay lên trời, cũng nhảy nhót. Bài múa khá dài mà diễn viên múa không quên. Người Pingu trắng, tròn trịa, trông thật thương. Ai cũng khen Pingu múa đẹp!!!!

05.09.2012

Tuesday, September 4, 2012

Biệt danh

Mỗi lần đi siêu thị, bà ngoại cũng mua cho Ken một cái bánh pararotty, chiếc bánh tròn, thơm , có chút nhân ở giữa. Ông ngoại thương cháu muốn cháu ăn hết bánh, bèn bày trò: -Giờ Ken với ông ngoại nhậu nghe. Ông ngoại lấy mảnh đồ chơi lego làm ly rượu : -Ông bác này, ông ăn miếng mồi đi. Đoạn ông lấy miếng bánh đưa cho cháu, Ken bỏ vào miêng ăn ngon lành và lấy mảnh gỗ giả bộ uống và cũng khà một tiếng. Cứ vậy là Ken ăn hết cái bánh. Và nghiễm nhiên Ken nghĩ mình là “ông bác” Hàng xóm của Ken là bé Kẹo. Kẹo là con gái nên nhõng nhẽo và hay khóc . Một lần Ken khóc , bà ngoại chọc : -Thôi bà gọi Ken là “ông Kẹo” nghe Buổi tối, mẹ Đăng hỏi Ken: -Ken đi học tên gì? -Minh Nhật. -Ken ngoan thì mẹ gọi là gì? -Ông bác -Ken hư thì mẹ gọi là gì? -Ông Kẹo Đó Ken có nhiều tên nhưng cái hay là Ken phân biệt lúc nào mình tên là gì

Saigon 15.8.2012

Bài học từ cháu

Pingu đi học về, bày cho Ken chơi đủ mọi trò chơi : chơi xe, xếp hình, chạy nhảy …bà ngoại chỉ canh chừng để không xảy ra nguy hiểm.

Pingu thích nhất là trèo lên giường và nhảy tưng tưng. Ken bắt chước nhảy theo.
Bà ngoại sợ hai cháu ngã xuống đấy, bảo Pingu không chơi nữa mà Pingu không nghe.

Bà ngoại cáu: -Cái thằng Pingu này, mày phá vừa thôi chứ.
Pingu từ tốn: -Bà ngoại đừng gọi Pingu bằng” mày” , “ mày” là cái thằng nào.

Bà ngoại tròn mắt nhìn cháu, nhỏ giọng: -Bà ngoại xin lỗi, nhưng Pingu không được phá nữa nghe.

Saigon2 2.8.2012

Góp nhặt (tt)

Ken học nói

Còn hơn 20 ngày nữa đến sinh nhật thứ hai của Ken. Có lẽ có Pingu dẫn đường nên Ken mau biết nói, biết chơi. Giờ Ken có thể tham gia mọi trò chơi do Pingu bày ra và không hề bị lép vế.
Ken nói rõ ràng và sử dụng từ vựng khá tốt: -Ông ngoại ơi! Ăn phụ cháu đi.
-Bà ngoại ơi ! Pha sữa bình cho cháu đi. Bình lạnh á.

Bà ngoại cũng hay bày trò: -Ken không được khóc, Ken nói lại coi.
-Bà ngoại ơi! Pha sữa cho cháu đi. Hì ! Hì!

Ken cũng rất thích hát: từ những bài hát của anh Pingu: nu na nu nống, cái bóng nằm trong, con ong nằm ngoài….. những bài hát mà mẹ dạy: con vỏi con voi, cái vòi đi trước…bài hát ông ngoại ru ngủ: cắc cùm cum cắc cum cum cùm cum, đuốc lô ô bập bùng bên ánh đuốc…đến những bài tụng kinh của bà.

Một hôm Ken nằm thỏ thẻ: -Tất cả A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

Bà ngoại thật không tin ở tai mình khi một đứa bé chưa đầy hai tuổi mà nhớ được danh hiệu hai Đức Phật

10.8.2012

Ken đi bơi
Mỗi sáng chủ nhật, ba mẹ cho hai đứa đến hồ bơi, chỉ vài lần, giờ này hai anh em xuống hồ bơi thành thạo, hai tay đeo hai chiếc phao tay. Pingu có thể bơi từ đầu hồ đến cuối hồ, còn ken thì ba hay mẹ phải phụ theo. Hai anh em bơi cả tiếng đồng hồ, khi tắm và thay quần áo xong.
Ken hỏi: -Mình đi đâu?
Bà ngoại hỏi lại: -Mình đi đâu?
Ken mở to hai mắt, suy nghĩ rồi trả lời: -Đi ăn sáng.

12.8.2012

Góp nhặt

Mẹ đi vắng
Mẹ Đăng đi công tác đến ba tuần, mà ba Hài cũng đi mất một tuần những ngày ấy, Pingu bề ngoài tưởng như bình thường nhưng trong lòng thì nhớ lắm.
Ông ngoại chọc: -Pingu nhớ mẹ Đăng ghê
Pingu nước mắt muốn chảy ra.

Buổi tối dì Thư hỏi: -Tối nay Pingu ngủ với dì nghe.
-Ừ! Nhưng Pingu chỉ ngủ mấy ngày mẹ đi công tác thôi nghe.

Mặc dù cũng ăn uống , ngủ nghỉ bình thương nhưng Pingu sút hẳn đi. Giờ mẹ Đăng về Pingu mừng lắm, Pingu bảo mẹ _Mẹ đừng đi công tác lâu nữa nghe.

20.5.2012

Cóc Kêu
Tưởng Ken lớn lên sẽ ít nói nhưng giờ thì Ken như con sáo, nói nhiều và không có ngọng như anh Pingu. Ken hay gọi: -Gu ơi Gu!
Giờ thì đổi: -Anh Gu ơi! Anh Gu à!
Ken biết nhiều bài học thuộc lòng mà Pingu học: nu na nu nống nè, dí dầu cầu ván đóng đi nè..Ken học rất mau và nhớ dai.
Ai cho gì bà ngoại bắt cám ơn, Ken nói: -Cóc kêu ( thank you).
Riết một chặp, dì Thư lên cơ quan cũng “Cóc Kêu” .Nói xong dì biết mình bị lịu tiếng của Ken.

Có hôm Pingu dạy em: -Ken nói thank you đi
-Cóc kêu
Pingu: -Sai rồi Ken nói thank you đi
-Cóc Kêu.
Pingu qua phân trần với bà ngoại
-Em Ken không nói được thank you bà ngoại ơi, Pingu nói được thôi.
Bà ngoại cười, lỗi tại bà thấy em chưa nói được nên bày cho em dễ đọc ai ngờ giờ không sửa được, thôi để từ từ em lớn.

21.5.2012

I ‘m Minh Thông
Pingu đi học về, khoe bà ngoại: -I’m Minh Thông. Đến giờ ăn cơn Pingu không chịu ăn bà ngoại dọa: -Pingu ăn ít thì Pingu là “ai em Minh Thông” còn Pingu ăn nhiều thì Pingu là “ai anh Minh Thông” Pingu tưởng thiệt: -Vậy cháu ăn nhiều nghe , để làm “ anh Minh Thông”
Bà ngoại tào lao thiệt

22.5.2012

Lễ phát thưởng
Mẹ đi vắng nên lễ phát thưởng cuối năm, ông ngoại chở bà ngoại cùng em Ken lên trường ATY rồi ông ngoại về nhà. Trường làm văn nghệ khá tốt , mỗi lớp có ba tiết mục : dân vũ, hát và tiết mục tự do và tất cả mọi thành viên đều tham gia nên có tài tử ra sân khấu. khóc mếu máo chỉ nhìn xuống khán giả tìm mẹ. .

Tiết mục dân vũ thì Pingu ngoáy khỏi chê ( hôm đi họp tổng kết cuối năm, cô giáo bảo : Pingu thích nhất là nhảy hip hop, lúc nào cũng năn nỉ cô mở máy để nhảy)
Tiết mục thứ hai là hát, hát bài tiếng Anh hẳn hoi , và Pingu cầm micro ghê không.
Lớp Pingu múa minh họa bài “ ba bà đi bán lợn con”. Mẹ Đăng tranh thủ về một hôm giữa kỳ công tác mua luôn bộ bà ba màu nâu. Cuối cùng thấy “ Cu Tý Pingu” trong bộ bà ba nâu với khuôn mặt sáng sửa , lí lắc ( hay bà ngoại thiên vị) và có nụ cười dễ thương.

Sau phần văn nghệ, đến phần phát thưởng: mỗi lớp sẽ có 3 bạn được phần thưởng giỏi xuất sắc, còn các bạn khác được phần thưởng giỏi . Vẫn biết chỉ là lớp Mần thôi và chỉ có giá trị khích lệ nhưng bà ngoại cũng hồi hộp khi chờ nghe cô Hiền xướng danh:
-Lớp Mầm 2, em Quốc Khánh, em Nguyễn Minh Thông…
Oai ghê chưa. Phần thưởng gồm một chú rùa bông, một chiếc xe tăng và một gói bánh.
Cả nhà mừng khi thấy Pingu ôm phần thưởng về.

Dì Thư : -Mới lớp Mầm mà được giỏi xuất sắc. Mệt chết được

26.5.2012

Thương em
Ba Hài và mẹ Đăng đi công tác về, Pingu được nghỉ hè thì ông ngoại về Dalat thăm nhà. Ở nhà có ba bà cháu lủi thủi với nhau. Sáng nay bà ngoại cho hai đứa xuống đường mua thức ăn, Pingu thấy em Kẹo cạnh nhà ăn đậu hủ sà xuống ngồi ăn theo , Ken không chịu ăn nên về nhà với bà ngoại. Pingu ăn xong theo ông ngoại Kẹo lên nhà Kẹo chơi không về nhà. Bà ngoại ở nhà nghe tiếng Pingu chơi với Kẹo cười khanh khách.

Ken ở nhà một mình buồn coi tivi chán, quấy đòi uống sữa, bà ngoại đưa bình sữa, không chịu khóc toáng lên, lại nghe tiếng chân Pingu chạy thình thịch về và nghe tiếng Kẹo khóc to.
Bà ngoại thấy bóng cháu về nhà ,vội mở cửa, thấy ông ngoại Kẹo bèn hỏi:

-Pingu chọc Kẹo khóc phải không anh.
-Không, Pingu đang chơi nghe tiếng Ken khóc bèn chạy về, dỗ em. Kẹo thấy Pingu về nên khóc.
-À là vậy

Vậy mà ở nhà ông ngoại cứ chê Pingu ít thương em.

29.5.2012

Message from HongKong

Mẹ đang ở sân bay, chờ được về với Pingu & Ken đây. Nhớ 2 đứa kinh khủng, mới đi có nửa tháng mà cứ như là cả năm rồi. Ngày nào mẹ cũng skype về nhà để được thấy & nghe 2 thằng nhóc quậy. Ken lúc này dễ thương lắm rồi, có lẽ con ngoan hơn cả anh Pingu. Mẹ skype, Ken liên tục xin ông ngoại đậu phộng để đút cho mẹ, nói chuyện với mẹ thì bẽn lẽn, còn che mắt mắc cỡ nữa. Thương nhất là nghe Ken gọi "Goo ơi, Goo". Anh Pingu thì nghe ba kể bữa nay lắm trò lắm rồi.

Wednesday, April 11, 2012

Ken - 19 tháng



Bà : Ken ơi, bà ngọai thương dì Thư nhe
Ken : không
Bà : Bà ngọai thương anh Pingu nhe
Ken : không
Bà : chứ bà ngọai thương ai
Ken : Thương Ken thôi

***************
Dì Thư : Ken, con chó kêu làm sao
Ken : Gâu gâu
Dì Thư : con mèo kêu làm sao
Ken : meo meo
Dì Thư : Ken kêu làm sao
Ken : xích ra

Vì mỗi lần Ken không thích ai chọc mình, đụng đến mình, Ken đã biết la tóang "xích ra"
***************

So với anh Pingu, Ken là 1 ngừơi cực kỳ thích đọc sách, Ken thích đọc sách hơn chơi đồ chơi, thích đọc sách hơn cả xem ti vi. Chỉ 19 tháng, nhưng Ken không bao giờ xé sách, mỗi tối bắt buộc mẹ phải đọc sác thì mới chịu đi ngủ. Hôm nào mẹ mệt, "trốn tránh trách nhiệm" là Ken lại "không chịu đâu, sách đi"

Mẹ : Ken, Alibaba nói sao để mở cửa
Ken : Vừng ơi mở cửa
Mẹ : gạo ơi mở cửa, cửa có mở không
Ken : không

***************
Ken cũng thích đi bơi lắm, Ken dạn nước hơn anh Pingu nhiều. Từ ngày mẹ cho Ken đi bơi, Ken khỏe hẳn,không đau vặt nữa nên đó là động lực chủ nhật nào cả nhà cũng rủ nhau đi bơi.
Một buổi tối, Ken lấy đồ chơi tòan lâu đài, tròng vào người như cái phao, nằm xuống đất đạp đạp như đi bơi. Mẹ thấy tội nghiệp, thồi phồng cái phao lên, tưởng để Ken chơi cho vui, ai dè Ken nằng nặc đòi đi bơi, dỗ sao cũng không chịu nín.



Friday, March 23, 2012

Ken

Ken quậy của mẹ,

Ken quậy đến hôm nay đã được hơn 18 tháng rồi, con biết nói sớm và nói nhiều hơn anh Pingu.
Bà : Ken ơi
Ken : Dạ
Bà : Ken có thương bà không
Ken : Có
Bà : Ken thương bà để ở đâu
Ken : để đây nè ( Ken lấy tay đập nhẹ lên đầu mình)
Bà : ở đâu nữa
Ken : ở tim nè (Ken lại đập tay lên ngực mình)
Ken nói nhiều lắm, cái gì cũng hiểu và nói được cả, con biết nói "ghê lắm" khi bủôi tối không dám thò chân xuống giường", "Gòo phá" khi mẹ hỏi ai phá đồ chơi đây, "ăn với" khi Ken muốn đòi ăn gì, "lấy đi" khi Ken muốn ai lấy gì cho... .rất rất nhiều từ. Điều đặc bịêt là Ken cực kỳ thích đọc sách, Ken thích đọc sách hơn cả xem họat hình, những quyển sách mẹ đọc cho con thì gần như con đã thuộc hết, Ken biết quyển nào là "La la", " Đi tè", "Á ù ăn luôn", "thỏ, rùa", " con heo".....Ken không xé sách như anh Pingu lúc nhỏ, Ken luôn đòi " sách đi, sách đi" khi muốn mẹ đọc sách.

Ra đường Ken lầm lì, ít nói, không cười, ai nói gì mặt cũng lạnh tanh, chàu gạu, nhưng ở nhà Ken cực kỳ dễ thương, ông ngọai là cưng Ken nhất nhà. Thương lắm khi bập bẹ tập nói, thương lắm khi không diễn đạt được thì dắt tay đến chỉ, thương lắm khi Ken nghiến răng, trợn mắt lúc muốn bày tỏ thương ai, nhưng cũng dữ lắm khi giành đồ chơi với Gòo không được thì hét tóang lên, xông vào cắn cho Gòo một cái thật đau.

Mặc dù, buổi tối Ken ngủ với bà ngọai & dì Thư nhưng trứơc khi đi ngủ, dứt khóat Ken phải nằm chơi với mẹ, đọc sách, hát nghêu ngao với mẹ với Gòo, nói chưa sõi nhưng Ken cũng đã nhớ nhiều bài hát
Bà : Cháu lên
Ken : Ba
Bà : Cháu đi mẫu
Ken : Giáo.....
Rất nhiều bài hát, Ken có thể hát đúng chính xác những từ cuối.

Giỏi nhất của Ken là chuyện đi tè. Buối tối, bà ngọai chỉ cần xi Ken tè lúc 11g, vậy là xong, Ken có thể ngủ 1 mạch đến sáng mà không tè ướt quần. Nhưng dở nhất của Ken giai đọan này là chuyện ăn uống. Hên xui, hôm nào hên lắm Ken mới ăn được 2/3 chén cơm, còn hôm nào xui (mà hầu như ngày nào cũng xui) là Ken chẳng chịu ăn gì cả, bà ngọai phải dụ đủ kiểu, không được đành phải cho Ken uống sữa bù, có ngày Ken uống bù lên tới 1500ml sữa. Vậy cho nên lúc nhỏ Ken tròn ủm, mẹ sợ Ken béo phì thì giờ Ken roi roi ngừơi, chẳng hơn gì anh Pingu lúc nhỏ.

Còn nữa, những câu chuyện dễ thương của Ken, mẹ hứa sẽ ghi lại hết Ken nhé
Thương Ken

Pingu

Lâu lắm lắm rồi mẹ chẳng viết gì cho con cả, vì lười, vì bận, vì không có hứng, vì... thật là tiếc nhỉ, khi không ghi lại được hết những ngày tháng thần tiên này của con.

Pingu của mẹ lúc này đã lớn lắm rồi. Con đã biết nói năng khôn ngoan hơn, lý luận hơn và bất cứ cái gì con làm thì cũng đều có lý do, tại vì con thế này tại vì con thế nọ. Có hôm con đi học lỡ tè dầm thì "tại vì chú Luân để cái quạt lạnh nên con tè trong quần luôn", con phá máy tính bị ba la thì "tại vì con đánh máy 1,2,3 mà " (chắc là ở trường cô dạy vi tính, về con phá máy ba và cho rằng con đang học, đó là điều hợp lý mà tại sao ba la con). Con đã chững chạc hơn, đám cưới, đám tiệc, đi đâu chơi mẹ cũng muốn cho con đi cùng mà không ngại gì cả. Đặc biệt Pingu gặp ai cũng biết khoanh tay chào thưa đàng hòang lắm, gặp người lạ cũng không ngại, cừoi nói vui vẻ khiến ai cũng có cảm tình.

Con nói chuyện thương lắm nên ở trường được các cô yêu quý nhiều. Mẹ hỏi ở nhà ba mẹ gọi con là Pingu, Ken gọi con là Gòo, đi học cô Hoa gọi con là Minh Thông, cô Hương gọi con là gì... con suy nghĩ 1 lát, miệng cười rất chi là lém " Cục cưng"

Lúc này chuyện ăn uống của con là khỏe nhất, ngòai những bữa ăn ở trường, về nhà đến giờ ăn, ông ngọai múc cho con 1 tô thiệt bự, con ăn 1 lóang là xong, gọn gàng, sạch sẽ, ngòai ra còn váng sữa, trái cây, yaourt và đặc biệt là sữa hộp, không cần nhắc nhở, nài nỉ gì cả, con ăn tất cả những gì đưa cho con, nhiều khi còn phải cản không cho ăn thôi thì " bể bụng tè le tét lét bây giờ". Giờ thì con tròn ủm, chắc nụi, nhưng cũng vì tròn quá nên cả nhà sợ con bị lùn. Để cải thiện tình hình, mẹ quyết tâm cho con & Ken đi bơi mỗi cuối tuần. Con thích lắm, áo phao thì mặc sẵn, ba thì luôn túc trực bên cạnh, mẹ thì ngồi ngay trên thành hồ, vậy là yên tâm, con vùng vẫy, đập nước, cười hét thỏa sức.

Buổi tối đi ngủ con đã hết phải mặc tã nhưng cơ thể con không giữ được nước, hễ uống nước hay sữa vào là con đi tè liên tục đã vậy lại còn ngủ say nữa nên ba mẹ phải để đồng hồ báo thức canh kêu con dậy đi tè. Đó là điều dở nhất của Pingu mà mẹ chưa biết phải làm sao để cải thiện tình hình.

Bước vào tuổi này, con cũng chướng lắm, nhiều khi nói không chịu nghe lời, bị bà ngọai la và cho ăn đòn nhiều hơn. Nhưng nhiều lúc con hư, mẹ chỉ cần nói "mẹ giận Pingu rồi" và làm bộ mặt giận thiệt, vậy là con sợ ngay, biết cười cầu tài và xin lỗi mẹ.

Con đã biết hát rất nhiều bài, trong số đó cũng không ít những bài hát tiếng Anh dài và khó, chỉ cần mẹ hát đi hát lại nhiều lần, Pingu nghe là thuộc ngay, không cần mẹ chỉ. Có những bài mẹ chẳng biết Pingu nghe và học ở đâu nhưng lâu lâu lại nghe Pingu đọc, hát 1 lèo, đến giật mình.

Còn rất nhiều những điều dễ thương của con, mẹ hứa sẽ cố gắng ghi lại mỗi ngày để khi con lớn, đọc lại, biết đựoc ngày xưa mình đã lớn lên thế nào.

Thương con, Pingu

Monday, January 16, 2012

Bài dự thi " Gia đình Nấm" - trường ATY



Bài dự thi đoạt giải " Gia đình Nấm" của trường ATY

Ngày ấy, khi Pingu còn học ở trường nhà trẻ Minh Uyên, một trường tư thục nhỏ giành cho các bé trong khu chung cư.
Bây giờ, Pingu đã là học sinh lớp Mấm trường mẫu giáo chất lượng cao ATY.

Ngày ấy, mỗi sáng mẹ gọi Pingu thức dậy đi học, Pingu uể oải, "cố nướng", lè nhè, không chịu dậy, mẹ phải làm đủ cách mới "dụ"được Pingu ra khỏi nhà. Xuống cầu thang, Pingu mặt phụng phịu, đòi mẹ bế đến tận cửa lớp, có hôm lại còn khóc mếu máo không chịu vào, thấy thương.
Bây giờ, mỗi sáng, đúng 6g15, mẹ gọi Pingu dậy, tuy cũng mất 5-10' để Pingu tỉnh ngủ nhưng sau đó con uống sữa, làm vệ sinh nhanh gọn, vui vẻ và ra vẻ rất tự hào khi được khóac bộ đồ đồng phục ATY (không phải đồ đồng phục Pingu không chịu mặc đâu nhé), để kịp đúng 7g10' đi học. Đến cầu thang, nhìn thấy bạn ở lầu trên đựơc mẹ bạn bế xuống, Pingu còn vỗ ngực tự hào " Pingu tự đi".

Ngày ấy, mỗi tối đi ngủ, mẹ hỏi "Pingu, mai con đi học hay đi siêu thị" - "Đi siêu thị"
Bây giờ, mẹ hỏi " Mai Pingu đi siêu thị hả" - không cần suy nghĩ, Pingu đáp " không, học trường ATY"

Ngày ấy, không biết do con còn nhỏ, được bảo bọc trong vòng tay ông bà, ba mẹ đã quen, nên khi rời xa, con lạ lẫm, chung quanh không có người thân, vào lớp các bạn đều giống nhau, không còn được cưng chìu như ở nhà nữa nên con không có hứng thú đi học, lúc nào cũng kiếm cớ để được nghỉ học.
Hay do bây giờ con đã lớn khôn, con đã ý thức được
Hay do bây giờ được học trong môi trường lý thú của ATY, hay do cô Trúc, cô Hương, hay do bạn Anh Minh, bạn Kim Ngân... mà giờ đây mỗi ngày đi học của Pingu là một niềm vui. Và để rồi khi về nhà con mang tiếng cười cho cả nhà bằng những câu chuyện thật đáng yêu, ngây thơ ở lớp

Từ ngày học trường ATY, Pingu thay đổi nhiều. Buổi chiều đi học về, Pingu tự xếp giầy lên kệ, xong đi thẳng vào phòng, treo cặp lên móc, mà phải treo đúng hướng cặp ra ngòai nhé, không làm ẩu đâu à, sau đó rất chảnh chẹ, quay qua ôm thương em như tỏ vẻ ta đây lớn rồi, phải làm việc lớn, phải đi học, không như em chỉ ở nhà mãi thôi. Những ngày đầu đi học ở trường, nhìn thấy Pingu trên màn hình, nhìn Pingu ngồi tự ăn và vét hết tô cơm mà thấy thương, có hôm còn ít cơm, Pingu gãi đầu gãi tai, cô giáo phải đút cho con, vậy mà giờ đây, buổi chiều về, đến giờ cơm, con không cho bà ngọai xúc nữa, mà giỏi lắm nhé, con xúc rất gọn, không làm đổ ra ngoài, ăn hết tô còn biết vét thiệt sạch, con còn bảo " cô dạy, ép...ép... vậy nè", vừa nói con vừa ép muỗng cơm vào thành chén cho gọn. Hôm nào em Ken không chịu ăn, bà ngọai còn nhờ "Pingu, xúc cho em một muỗng giùm bà đi" vì em Ken thích chơi và nghe lời anh Pingu nhất mà. Mỗi tối, trước khi ngủ, Pingu hay nằm giỡn, nói chuyện với mẹ đến khi mẹ làm bộ ngủ mới thôi. Trong câu chuyện "phải đóan mới hiểu được" của con, mẹ biết được con đã đi học thật vui, học được nhiều điều mới. Và đó cũng là giờ Pingu dạy lại mẹ những gì con học ở trường, mẹ chỉ cần nói " mẹ phải đi làm, không được đi học, nên chẳng biết gì cả, cô dạy Pingu cái gì, Pingu chỉ cho mẹ với", thế là hết "mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương...." đến " one little two little three...." rồi " baby finger baby finger where are you....", mấy hôm nay lại còn " bé lớn rồi bé không thích lì xì..." giọng của con ngọng ngiu, thương chi lạ.. Và những cái tên cô Trúc, cô Hương, cô Hiền, chú Luân, bạn Kim Ngân, bạn Gia Huy và có lẽ bạn Anh Minh là người bạn con có cảm tình nhất, lúc nào mẹ cũng nghe con nhắc đến, đã trở nên quá quen thuộc với cả gia đình.

Bằng sự tình cờ, ba mẹ tìm được ngôi trường ATY này con cho, và ba mẹ cảm thấy rất yên tâm khi mỗi ngày đi làm, ba mẹ bíêt được con đang ở trường, đang được chăm sóc chu đáo, được dạy những điều mới lạ. Mãi luôn vui tươi, hạnh phúc con nhé. Thương con lắm Pingu à