Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền

Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền

Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn

Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.


Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào

Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào

Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu

Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.



Thursday, June 5, 2014

Pingu tốt nghiệp đại học mẫu giáo

Hôm nay trường mầm non ATY làm lễ tổng kết năm học, cũng là lễ ra trường cho các bé lớp Lá của Pingu. Hôm nay con chính thức từ giã môi trường mẫu giáo, chuẩn bị bước vào lớp 1, bắt đầu thực sự bước vào đời. Thương Pingu lắm, nhìn con đứng trên sân khấu hát "tạm biệt búp bê, tạm biệt gấu bông để mai vào lớp 1" thấy thương con chi lạ. Các bạn con khóc, không biết khóc vì hiểu từ mai không được đi học ở ATY, không được gặp các bạn nữa hay khóc vì thấy cô giáo mình khóc rồi khóc theo. Các cô cũng khóc, khóc vì đã đưa được chuyến đò gắn bó với mình bao nhiêu năm nay đến bến vào không biết bao giờ mới có cơ hội cô trò gặp lại, hoặc có gặp lại thì tình cảm cô trò cũng đã khác rồi. Mẹ cũng khóc, khóc vì thương con quá, khóc vì từ mai con sẽ bắt đầu 1 cuộc sống khác, không còn được chơi đùa, nhảy múa mỗi ngày đến lớp nữa, không biết có phải do mẹ nghĩ quá không nhưng mẹ khóc vì nghĩ kể từ mai con bắt đầu “phải khổ” rồi. Pingu thương, cố lên con nhé, mong con luôn được khỏe mạnh, vui vẻ, hồn nhiên, con nhé.
Khác hẳn em Ken, Pingu rất có máu văn nghệ, chương trình biểu diễn tổng kết của trường, Pingu xuất hiện đến 4 tiết mục. Con nhảy aerobic, dân vũ rất sôi động, con đóng kịch cũng thật là dễ thương, có 1 điều mà ngay từ những năm lớp mầm, lúc nào lên sân khấu con cũng phải đứng gần “Anh Minh của con”. Đó là người bạn thân nhất của Pingu, đến cô Hường cũng phải mách bà ngoại “ 2 bạn này trong lớp lúc nào cũng phải ngồi sát với nhau, cô nhắc ngồi xa ra, vậy mà quay qua quay lại, lại thấy sáp lại gần nhau rồi. Ba Anh Minh thì bảo, hôm qua Anh Minh đi học về, mang cục kẹo của Minh Thông cho nói “ con cất đi để khi nào nhớ Minh Thông con đem ra nhìn”. Minh Thông thì bảo mẹ “con cất hình thẻ này của Minh để khi nào nhớ Minh con đem ra nhìn”. Thương lắm, mẹ mong con sẽ giữ được mối tình bạn này mãi mãi.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, con bước vào lớp 1 rồi. Được bà ngoại dạy mỗi chiều đi học về, bữa nay Pingu đã biết đọc được khá khá, chữ viết còn chưa cứng nét nhưng mỗi tối ngoài bài tập viết bà ngoại cho, con cũng viết được 1 vài dòng nhật ký, tuy nội dung đơn giản nhưng mẹ nghĩ đó là những trang nhật ký hay nhất, nó sẽ là tài sản quý giá của con sau này khi lớn lên, cám ơn bà ngoại đã tập cho con thói quen này. Pingu cũng khá thông minh, lúc này con đã làm được xong toán của học kỳ 1 rồi, mẹ dự định sau khi Pingu về Đàlạt chơi xuống, mẹ sẽ cho con học thêm toán Kumon, giúp con nhanh nhạy hơn trong suy nghĩ của mình.
Lúc này Pingu cũng bắt đầu biết đàn piano những bài ngắn ngắn rồi. Để tạo động lực cho con học, dì Thư nài nỉ “Pingu đi học rồi về dạy lại dì Thư với”. Đúng như yêu cầu, Pingu chăm học đàn hẳn ra, về nhà con tập nhiều hơn và còn dạy rất bài bản cho dì Thư nữa. Qua đó mẹ hiểu được Pingu nắm rõ những gì cô dạy, đếm nhịp, đọc gam rất tốt. Và cũng cái giọng điệu mỗi khi Pingu lười học bị bà ngoại la “dì Thư, giờ mà không học thì thôi khỏi học nữa nhe”
Nhưng cũng tội con, 1 tuần đi học ATY từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần thì nào là anh văn, nào là đàn, không có ngày nào nghỉ, Tuy vậy nhưng con không bao giờ than vãn 1 lời, có những chủ nhật, cả nhà đi café ăn sáng, 1 mình Pingu đi học, nhưng con vẫn vui vẻ, “bye bye Ken nhe, Ken đi uống café đi, Gu đi học đây”. Mẹ hỏi, Pingu đi học nhiều vậy có thấy mệt không, nếu mệt thì nói mẹ cho nghỉ nhe. Con trả lời không suy nghĩ “đâu có mệt gì đâu, học mới giỏi chứ mẹ”. Thương con lắm, mẹ cũng cố không muốn tạo quá nhiều áp lực cho con, nhưng cuộc sống nay bây giờ là vậy rồi, phải tranh đấu càng ngày càng khốc liệt, nếu không tạo điều kiện cho con học hành đàng hoàng, sau này Pingu sẽ thua bạn thua bè rồi sẽ khổ con à. Cố lên con nhé.
Nhiều lắm, mẹ muốn ghi lại hết những chuyện xảy ra hàng ngày của con, những câu nói thông minh, ngây ngô của con nhưng lại lười, lại không có thời gian nên mẹ đã bỏ lỡ gần 1 năm nay không viết gì rồi. Tiếc ghê Pingu nhỉ.
Thương con, mẹ sẽ cố siêng, viết nhiều cho con hơn nhé.

Saigon, 31.05.2014

No comments:

Post a Comment