Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền

Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền

Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn

Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.


Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào

Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào

Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu

Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.



Wednesday, January 23, 2013

Truyện kể mỗi đêm

Buổi tối, 8giờ30, mẹ Đăng lùa hai anh em lên giường, dì Thư và bà ngoại cũng tham gia vào. Dì Thư nằm giữa, hai anh em nằm hai bên:
-         Dì Thư kể chuyện đi
Sau 1 một thời gian kể mãi nhưng chuyện “con chó tham ăn, cái mũ của yaya…” anh em Pingu đã thuộc và không còn nhiều hứng thú. Một hôm, dì Thư đổi đề tài: - Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa đến nổi người ta cũng quên không nhớ chuyện gì xảy ra. Câu chuyện của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin một tràng pháo tay.
Hai anh em Pingu vỗ tay. Pingu thắc mắc: - Truyện gì mà ngắn vậy.
Bà ngoại cứu dì Thư bèn kể chuyện: - sự tích con muỗi, sự tích cây vú sữa.
Pingu ma lanh chọc em: - Bà ngoại kể chuyện: sự tích cây bú bình đi.
Cả nhà cười vang, Ken vô tư tán thành : - Bà ngoại kể chuyện sự tích cây bú bình đi bà ngoại.
Kể hoài mà hai anh em vẫn chưa ngủ, bà ngoại kết thúc: - Ngày xưa ở một làng nọ, có một ông huyện, ông huyện mập ơi là mập, một hôm ông huyện bị chết nên hết chuyện rồi.
Ken lên tiếng: -Sao chuyện ngắn quá vậy.
Mẹ Đăng phải lên tiếng - Mẹ kể một chuyện này nữa thôi nghe rồi ngủ không nói nhiều nữa đó.
Mẹ kể câu chuyện sự tích cây thì là, 2 đứa nằm chăm chú lắng nghe, lại còn giúp mẹ đặt tên con vật.
Mẹ : nè nè, mi sủa gâu gâu, mi tên là…
Pingu & Ken : con chó
Mẹ : nè nè, mi kêu chit chit, thôi ta cho mi tên….
Pingu & Ken : con chuột
Hai đứa hưởng ứng rất nhiệt tình. Đến đoạn “ mi hả, mi tên là, thì mi là, thì là, thì là, mi tên là….cây nhỏ mừng rỡ chạy về báo “yahoooo, ta tên là thì là, lúc này thì ông Gu đã cười lăn cười bò, cười chảy cả nước mắt, thật là hồn nhiên, vô tư. Mãi đến hôm sau con vẫn thích lẩm bẩm : -Yahoo ! Tôi tên Thì Là.
Cưng lắm, luôn trong sáng, vô tư con nhé

Máu mủ

Thường thì chỉ dịp lễ tết ba mẹ mới có thời gian đưa Pingu & Ken về thăm ông nội, hoặc mỗi tháng Pingu chỉ được gặp ông bà nội vài giờ đồng hồ dịp ông bà lên thành phố khám bệnh.
Vậy mà hôm qua, mẹ hỏi thử Pingu : - Pingu tết này con thích ăn tết ở Đà lạt hay Vĩnh Long
Pingu không cần suy nghĩ, trả lời ngày : - Dạ, Vĩnh Long.
Mẹ hơi ngạc nhiên và cố vặn Pingu: - Vậy Pingu về Vĩnh Long với ba, mẹ, em Ken, ông bà ngoại, dì Thư đi Đà lạt nghe
Pingu khựng lại, hơi suy nghĩ 1 xíu nhưng vẫn trả lời : - Dạ, vậy cũng được.
Mẹ lại cố : mà đi Vĩnh Long là đi xe đò nhe con, còn đi Đàlạt năm nay mình đi máy bay.
Pingu : - Dạ
Đúng là người ta nói, không có gì có thể ngang cách được máu mủ cả, cháu đích tôn của ông bà nội có khác, hèn chi ba Hài cưng Gu lắm, sáng nào 2 cha con cũng đánh banh với nhau mướt mồ hôi trước khi Gu được ông ngoại chở đến trường.

Tai nạn hy hữu

Ken ngồi chơi, 2 chân dang ra, đặt cái máy laptop của con trên cái khay nhựa và đội lên đầu, bắt chước anh Gu, không biết là đang mường tượng ra trò gì đây. Bỗng nhiên, rầm, ông ngoại quay sang thấy Ken khóc thét, 2 tay bụm lấy chim, nhảy tưng tưng. Ông ngoại lặng cả người, ôm cháu trong tay mà không biết phải làm gì. Máy tình rớt trúng chim Ken, vọt cả máy.
Mẹ đi làm về, Ken nắm trên giường, quần kéo lên một nữa, thấy mẹ, Ken khóc mếu như méc, rồi khóc từ từ to lên ấm ức, thấy thương lắm. Đúng là tai nạn có 1 không hai.
Từ nhỏ đến giờ Ken của mẹ toàn gặp chuyện không đâu, lại đau bệnh hoài. Thương Ken lắm, cầu mong mọi sự bình an cho con

Gù mập

Lúc này việc ăn uống của Pingu rất thoải mái, không còn phải ép, không lo con ăn ít, giờ thì chỉ toàn ông ngoại cản không cho con ăn nữa sợ con quá mập thôi. Nhưng có lẽ giống ba, con ít khi nào ăn vặt, ngoài 3 bữa chính & sữa, con ít thích ăn gì khác, bánh kẹo trong nhà mẹ để đầy nhưng con cũng chẳng màng, chocolate là món tủ của Ken con cũng chẳng ưa, đến trái cây, ép lắm con mới ăn 1 ít. Món ruột của Pingu là chiên (KFC) hay trứng xúc xích, hôm nào ông ngoại nấu món tủ này thì trong vòng 1phút 30 giây con đã làm láng hết 1 tô cơm đầy. Nhưng mọi người trong nhà luôn luôn phải nhắc nhau không để Pingu béo phì tội nghiệp.
Ngoài việc học ở trường ATY, buổi chiều về, sau khi ăn uống, xuống công viên chơi và về nhà tắm rửa thì cũng là lúc Pingu phải vào bàn học đàng hoàng với bà ngoại. Con vẫn còn lười lắm, học không tập trung, bữa nào để bước vào bàn học cũng phải “bà ngoại con khát nước, bà ngoại con mắc tè, bà ngoại con đi ị” , phải đủ bài này thì con mới bắt đầu chịu học. Con đã biết đánh vần và đọc những đoạn thơ ngắn. Con đã tập viết những nét căn bản để cấu thành 1 chữ, tuy chưa đẹp lắm nhưng mẹ cảm thấy vậy là tốt rồi, đối với 1 đứa bé chỉ vừa qua sinh nhật 4 tuổi như con.
Không biết phần toán sau này con sẽ thế nào nhưng về ngoại ngữ, mẹ nghĩ ít nhiều Pingu cũng có chút năng khiếu. Trong chương trình học của trường ATY, 1 tuần vài giờ con cũng được học tiếng anh, và theo nhận xét của thầy thì con nhớ từ vựng khác nhanh. Lúc này con đã biết được rất nhiều từ đơn và khó. Đặc biệt trong mùa tết này, con đã nhớ được nhiều từ liên quan đến tết, lucky money, Tet holidays, Chung cake, jam, firewall…. Mẹ đã đăng ký cho con học anh văn ở hội Việt Mỹ, ra tết con sẽ bắt đầu học, mong rằng con sẽ học thiệt giỏi Pingu nhe, nhưng mẹ sẽ không đặt nhiều áp lực cho Gu đâu, vừa học vừa chơi nhưng vẫn giỏi, con ha.
Thương con

Cọp con

Cọp con, đúng là một con cọp Ken. Con cọp Ken rất dễ thương, nói chuyện dễ thương, đối đáp dễ thương, thể hiện tình cảm bằng cách đưa 2 tay ra vuốt mặt mọi người dễ thương, nhưng chỉ có điều cọp con dữ lắm. Cọp con chơi với anh Gu nhưng chỉ sơ hở anh Gu làm gì cọp con phật lòng là ngay lập tức anh Gu được lãnh ngay 1 cái đồng hồ in bằng rang của cọp con ở bất cứ chỗ nào cọp con túm được. Nhưng cả nhà ai cũng hiểu và thương cọp con lắm, chỉ là trời sanh, cọp con quá nóng tính, không kiềm chế được mình nên hay để “tai nạn” xảy ra vậy thôi, chứ mỗi lần cắn anh, anh khóc, cọp con lại tỏ vẻ hối hận, thương lắm.
Buổi tối lúc này không hiểu sao nhưng anh Pingu không chịu ngủ với ba mẹ nữa, chắc anh Pingu thương dì Thư và sợ dì Thư bỏ đi như lời dọa của dì “ Pingu không ngủ với dì, dì đi luôn”. Ken lúc đầu cũng theo anh Gu, ngủ chung với dì Thư & bà ngoại. Nhưng bỗng một hôm, Ken lén lén chạy qua, trèo vào giường ngủ với mẹ. Mẹ khoái chí hỏi : - Ủa sao hôm nay Ken không ngủ với dì Thư nữa
Ken : - Tại Ken thương mẹ mà
Vậy là từ đó tới này Ken toàn ngủ với mẹ, hỏi Ken kiểu gì Ken cũng trả lời rõ ràng “ Ken thấy mẹ ngủ 1 mình buồn nên Ken phải ngủ với mẹ”.
Thương lắm con cọp con

Bệnh ghiền

Buổi tối dì Thư ôm Pingu thủ thỉ: -Pingu thương dì Thư không?
-          Con thương dì Thư chứ.
-          Pingu thương dì Thư nhiều không?
-          Pingu thương dì Thư nhiều ơi là nhiều.
Bà ngoại cắc cớ: - Pingu thương dì Thư với mẹ Đăng ai nhiều hơn?
-          Pingu thương dì Thư, ba Hài Hài , mẹ Đăng, ông ngoại, bà ngoại, em Ken nhiều luôn.
Pingu ngẫm nghĩ: - Mà Pingu cũng thương tivi nhiều.
Bà ngoại và dì Thư cười, Pingu thú nhận: - Tại Pingu ghiền tivi

Em Bo

Em Bo, em anh Bin , mới có 14 tháng nhưng to con. Mỗi ngày em Bo ăn ba tô cháo lớn, bú ba bình sữa lớn. Khi cho Ken ăn cơm bà ngoại phải dọa: -Ken mà không chịu ăn thì em Bo lớn hơn con luôn, ráng chịu đó.
Lúc đó Ken há miệng ra ăn nhưng trong lòng chắc cũng có nỗi ấm ức, tại sao mình lại phải cạnh tranh với một thằng nhóc chưa biết nói, chưa biết đi.
Hôm nay bà ngoại em Bo, dẫn em Bo qua nhà chơi, khoe với mẹ Đăng: -Bo nói biết đi rồi đó.
Bà ngoại Ken phụ thêm : - Bo giỏi ghê chưa.
Ken nhìn Bo rồi ngước lên hỏi mẹ: - Thả tay ra có té không mẹ.
Mẹ Đăng cười: - Tại sao lại biết hỏi, thả tay ra có té không
Thì người ta cũng phải kiếm một cái gì để chứng tỏ mình cũng có ưu điểm hơn người chứ                                                                           

Ba dì cháu

Pingu dành cho dì Thư một tình cảm đặc biệt. buổi tối chỉ cần dì Thư nói: -Tối nay Pingu không ngủ với dì Thư là dì Thư đi luôn đó.
Nếu ba Hài và mẹ Đăng cũng nói câu đó thì Pingu sẽ càm ràm:
-          Sao mà ai cũng nói như vậy hết
Cuối cùng  Pingu cũng qua phòng bà ngoại ngủ với dì Thư. Ken cũng qua theo vì Ken là cái đuôi của anh mà. Vậy là căn phòng nhỏ xíu mà chứa đến 4 người. Buổi tối trước khi đi ngủ là thời gian cả nhà giỡn với nhau.
-          Dì Thư ơi kể chuyện cho con nghe đi
Ken thường đòi câu chuyện : con chó tham ăn, chiếc mũ của La la hay cô bé bán diêm. Pingu chỉ lắng tai nghe. Có hồi Ken đòi :
-          Chuyện Dính đi
-          Chuyện gì?
-          Chuyện Dính, nhiều dính.
Bà ngoại và dì Thư và Pingu nhìn nhau không hiểu, Ken khóc toáng lên. May thay bà ngoại nhìn thấy cuốn truyện:
-          Phải chú lình chì dũng cảm không?
-          Ken nín ngay, cười đúng ý
Nhưng không phải dì Thư lúc nào cũng chiều cháu.Dì hay hăm dọa : -Ken không dẹp đồ chơi dì quăng hết sữa của Ken ra cửa đó.
Nếu là Pingu thì Pingu sẽ dẹp liền dù vừa làm vừa càm ràm, còn Ken thì đi một mạch qua phòng ba Hài. Dì Thư hỏi Pingu :
-          Dì quăng sữa của Ken nghe Pingu.
Pingu ngẫm nghĩ : Thôi dì Thư. Dì mà quăng sữa của Ken thì ồn chuyện lắm.
Chắc Pingu nghĩ cảnh Ken sẽ gào to bể cả nhà.
Đôi lúc hai anh em chơi với nhau, cuồng lên Ken cắn hay lấy chiếc vợt gõ vào đầu anh. Dì Thư la :
-          Sao Ken lại cắn anh? - Ken tưởng Pingu là cục xương.
-          Sao Ken lại đánh anh ? - Ken tưởng Pingu là chếc ghế.
Vậy đó mà tối nào cũng gần 10 giờ, cả nhà mới chìm vào giấc ngủ

Thương ông ngoại

Buổi sáng ông ngoại về dalat dự lễ tang của bà cố Chúc – cô ruột của ông ngoại- ông ngoại ra khỏi cửa ngoái đầu lại chào Ken:
-Ông ngoại đi nghe Ken
Ken gào lên : -Không cho ông ngoại đi
Thế là Ken nức nở cả một lúc lâu mới nín
Buổi trưa bà ngoại hỏi: -Ông ngoại đi đâu hả Ken
-Ông ngoại đi dalat.
-Tại sao ông ngoại đi Dalat
-Ken thương ông ngoại. Ken cho ông ngoại ôm Ken mà ông ngoại cứ đi Dalat.
Buổi tối, bà ngoại và dì Thư xách ba lô ra khỏi nhà:
-Bà ngoại đi Dalat nghe Ken
-Bà ngoại về nói với ông ngoại mau xuống với Ken nghe.
Nghe thấy mà thương, hèn chi mà ông ngoại hở một tí là bênh Ken

Thương dì Thư

Mặc dù dì Thư đi làm cả ngày đến 7, 8 giờ tối mới về nhà, vậy mà Pingu thương dì Thư một cách kỳ lạ, không hẳn dì Thư có cái ipad (mà Pingu và ken gọi là điện thoại lớn ) cài sẵn các trò chơi , các bài hát mà lũ nhóc khoái… như Ken thì quấn lấy dì Thư lúc mở máy rồi thôi, chứ Pingu thì vô điều kiện, dì Thư nói gì Pingu cũng nghe theo.
Buổi tối dì Thư hỏi: - Tối nay Pingu ngủ với ai
-Ba Hài
-Pingu không ngủ với dì Thư, dì Thư buồn, dì Thư đi luôn đó.
-Vậy Pingu ngủ với dì Thư.
Mẹ Đăng nghe lỏm câu chuyện bèn xía vào:  - Pingu ngủ với dì Thư, ba Hài buồn ba Hài đi luôn đó. Vậy Pingu ngủ với ai?
-Dì Thư.
Pingu ngủ với dì Thư, mẹ Đăng buồn mẹ Đăng đi luôn đó. Pingu ngủ với ai?
-Dì Thư.
Hèn chi mà dì Thư không thương Pingu, lên cơ quan có cái gì mà dành cho con nít, dì Thư cũng” ráng giành” cho được đem về cho hai đứa, mỗi tuần vào ngày thứ tư, dẫu người nhỏ con mà dì cũng khệ nệ khiêng thùng sữa mua ở cơ quan về .